Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Đầu Gấu Trường Học, Tôi Bị Vai Chính Thụ Đeo Bám!

Chương 16: Thất Bại Thảm Hại

« Chương Trước
"... Tiểu Tinh, tình trạng cậu ta thế nào rồi?"

Hệ thống chỉ nhìn Khải Phong bằng nửa con mắt, sau đó chuyển sự chú ý sang Vu Hiên – người đang bất tỉnh nhân sự với bọt mép trào ra khóe miệng, không buồn phản hồi. "Ký chủ nghĩ sao?"

Tự biết mình đang bị trách mắng, Khải Phong khẽ cau mày, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ bướng bỉnh. "Tôi chưa làm gì cậu ta cả. Chỉ mới hù dọa một chút mà đã ngất xỉu thế này, đúng là nhát gan quá mức!"

Hệ thống vẫn giữ thái độ im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt bặm trợn của Khải Phong rồi dừng nơi con dao sắc bén trên tay cậu. Những yếu tố đó vốn đã đủ để làm một người bình thường sợ chết khϊếp.

Tiểu Tinh quyết định không bình luận gì thêm, nhẹ nhàng chuyển đề tài. "Ngài ghét Vu Hiên đến vậy sao?"

"Rất nhiều là đằng khác! Kể từ khi cậu ta hắc hóa, cốt truyện cũng trở nên u tối hơn! Tôi dám cá rằng ngay cả tên đầu gấu trong nguyên tác cũng phải ngã mũ chào thua!"

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên từ xa, làm Khải Phong bất giác chú ý.

Hệ thống thở dài. "Như vậy là đủ rồi, ký chủ nên về lớp thôi."

Cách nói chuyện của Tiểu Tinh gợi cho Khải Phong nhớ đến những lần ham chơi hồi nhỏ, đến mức mẹ cậu phải luôn bảo cậu về nhà.

"Thôi được rồi..."

Dù lòng vẫn còn chút "lửa" hận và muốn trừng trị Vu Hiên thêm chút nữa, Khải Phong vẫn quyết định nghe lời hệ thống, xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi, cậu lấy một tờ giấy và cây bút.

"Tôi sẽ để lại vài dòng nhắn rằng mình chỉ hù dọa Vu Hiên chút thôi, tránh việc cậu ta bị ám ảnh về sau."

Khải Phong cứ nghĩ Tiểu Tinh sẽ ngăn cản mình, nào ngờ đối phương chỉ thúc giục. "Ký chủ mau nhanh tay đi."

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cơ thể Trình Vu Hiên cuối cùng cũng cử động, cậu mơ hồ mở mắt, nhận ra hai tay mình đã có thể tự do di chuyển.

Sau một hồi kiểm tra toàn bộ cơ thể, Vu Hiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy bản thân chưa bị tên đầu gấu kia xiên chết. Cậu thực sự đã nghĩ mình xong đời rồi.

"Nhưng tại sao hắn lại tha cho mình?"

Vừa thắc mắc xong, đôi mắt cậu tình cờ lướt qua một mảnh giấy được gấp gọn gàng trên sàn, trên đó ghi "Tô Khải Phong". Vu Hiên nuốt khan, nhặt tờ giấy lên.

Cậu nghĩ bên trong là một lời đe dọa, kiểu như "Đừng mong tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai" hay đại loại vậy.

Thế nhưng nội dung bên trong lại khác xa so với những gì cậu tưởng tượng, KHÁC MỘT TRỜI MỘT VỰC!!!

"Chào Vu Hiên~♡ Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhoa. Tôi chỉ dọa cậu xíuuu thôi, nào ngờ cậu lại sợ đến mức bất tỉnh. Thật lòng mà nói, tôi thấy áy náy lắm, mong cậu đừng giận. Thực ra tôi cũng chẳng ưa gì cậu đâu, nhưng cũng không muốn bị cậu ghét, vậy nên xin lỗi nhoa! ♡♡♡"

Phần tóc sau gáy Vu Hiên như muốn dựng đứng vì nổi da gà trước sự thân thiện quá mức của người viết. Những câu từ trẻ con được tô điểm thêm vài hình trái tim khiến cậu bất giác lạnh sống lưng.

Vu Hiên không dám tin lời nhắn sặc mùi hoa lá và cầu vồng này lại do chính đại ca trường viết. Phải chăng đây là một lời cảnh báo ngầm rằng cậu sắp bị xử tử vào một ngày không xa?!

.

.

.

.

.

Trên đường trở về lớp, Tiểu Tinh bỗng kiệm lời một cách kỳ lạ. Mặc dù Khải Phong đã lên tiếng gọi nhiều lần, hệ thống vẫn vờ như không nghe thấy. Thật ra, Tiểu Tinh đã ít nói từ lúc Khải Phong "bắt cóc" Vu Hiên, nhưng đến bây giờ thì hoàn toàn im lặng.

"Tiểu Tinh, có phải cậu đang giận vì tôi đã làm hỏng thiết lập nhân vật khi cố gắng trừng trị Vu Hiên không?"

Câu hỏi của Khải Phong hoàn toàn bị ngó lơ, đầu bên kia vẫn lặng thinh. Theo lẽ thường, Tiểu Tinh luôn đáp lại từng lời nói của cậu, dù là những chủ đề ngốc nghếch nhất.

Song... ngay lúc này, Khải Phong cảm giác như mình chỉ đang tự thoại.

Cậu đã bị Tiểu Tinh cho "ăn bơ" rồi, nên tự nhủ. "Có lẽ nếu mình nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, cậu ấy sẽ bỏ qua cho mình."

Cậu biết rằng mình đã quá "bung xõa" trong thời gian gần đây, đến nỗi chính bản thân còn chưa nắm rõ mối quan hệ giữa Tử Đằng và Tiêu Hàn đã tiến triển ra sao.

Để giúp cho tình cảm của họ sớm đâm chồi nảy lộc, Khải Phong đã lập ra một kế hoạch.

Cậu kiên nhẫn chờ đến giờ ăn trưa để bắt đầu thực hiện. Trong nguyên tác, có một phân cảnh diễn ra tại nhà ăn, nơi Tử Đằng bị sỉ nhục trước toàn thể học sinh.

Từ ngày bị bắt nạt, Tử Đằng luôn phải ăn một mình, không thể ngồi chung với bất kỳ ai. Mỗi lần hỏi các học sinh xung quanh, họ đều từ chối với lý do chỗ ngồi đã có người đặt trước, dù điều đó không hẳn là sự thật.

Trên thực tế, chẳng ai muốn dính líu đến "mục tiêu bắt nạt" của đại ca trường, vì thế Tử Đằng luôn phải chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc, âm thầm thưởng thức bữa ăn.

Cậu chưa bao giờ có thể nuốt trôi cơm, không chỉ vì bọn bắt nạt luôn lẩn khuất xung quanh, mà còn vì sự lạnh lẽo của lòng người nơi đây.

Một ngày nọ, khi Tử Đằng đang ngồi ăn một mình như thường lệ, tên đầu gấu bất ngờ tiến đến, trên tay cầm một bát súp nóng hổi. Trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh trong nhà ăn, hắn không chút do dự đổ bát súp lên đầu Tử Đằng, khiến cậu đau đớn kêu lên vì bỏng rát.

Trong đôi mắt của Tử Đằng lúc ấy, như thể ánh lên lời cầu xin "Cứu tôi với!"

Thế nhưng, khi cậu hướng chúng về phía các học sinh, tất cả đều ngoảnh mặt đi hoặc tiếp tục ăn, vờ như không thấy hoàn cảnh bi đát của cậu.

Tên đầu gấu cùng lũ đàn em mỉm cười ngạo nghễ trước dáng vẻ đáng thương của Tử Đằng, trong khi cậu chỉ biết đờ đẫn nhìn khay thức ăn bị nhuốm súp trên bàn, đầu óc trống rỗng, toàn thân như hóa đá.

"Nào nào Tử Đằng, mau ăn tiếp đi. Bỏ phí thức ăn là không nên đâu, hahaha!"

Những tiếng cười mỉa mai kia như một đòn giáng chí mạng vào lòng tự trọng đã vỡ vụn của Tử Đằng. Cậu cảm thấy bế tắc, ngột ngạt, chỉ khao khát được giải thoát khỏi hoàn cảnh nhục nhã này!

Chính lúc đó, Lý Tiêu Hàn đã xuất hiện, không ngần ngại đứng ra bảo vệ Tử Đằng trước bọn bắt nạt, hào hiệp như một vị nam thần. Hình ảnh ấy đã in sâu vào trí nhớ của Tử Đằng, mang đến một tia hy vọng le lói giữa màn đêm u ám.

Khải Phong muốn tái hiện lại khoảnh khắc ấy, nhưng với vài sự thay đổi. Cậu sẽ thực hiện kế hoạch một mình, và thay vì bưng bát súp nóng, cậu chọn cốc nước tinh khiết với nhiệt độ phòng, đủ an toàn cho Tử Đằng.

Vừa đúng lúc Tiêu Hàn cũng đang dùng bữa tại nhà ăn, Khải Phong lập tức hành động. Cậu bước đến sau lưng Tử Đằng, đối phương chưa kịp nhận ra điều gì bất thường thì tóc đã ướt sũng, khay cơm cũng ngấm đầy nước. Tử Đằng bất giác cứng đờ người.

Khải Phong trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, nhại lại lời thoại trong tiểu thuyết. "Nào nào Tử Đằng, mau ăn tiếp đi. Bỏ phí thức ăn là không nên đâu, hahaha!"

Vừa dứt lời, cậu quay sang nhìn Tiêu Hàn, chờ đợi một màn anh hùng cứu mỹ nhân như trong tiểu thuyết.

Tuy nhiên...

Cổ áo cậu bất ngờ bị một lực mạnh nắm lấy, và hung thủ chính là người ngồi ngay trước mặt cậu, lúc này đã đứng dậy. Khi Khải Phong chuyển sự chú ý trở lại Tử Đằng, đối phương đã đẩy cậu ngã ra sàn.

Chưa kịp định hình sự việc, Khải Phong cảm nhận được một sức nặng đè lên người mình. Tử Đằng một tay nắm chặt cổ áo Khải Phong, tay còn lại siết thành nắm đấm, giơ lên cao.

Theo phản xạ tự nhiên, Khải Phong hoảng loạn giơ tay lên bảo vệ mặt mình. "C-CHỜ ĐÃ! ĐỪNG ĐÁNH TÔI MÀ!!!"

Sau tiếng hét đầy xấu hổ đó, cả không gian trong nhà ăn chìm vào tĩnh lặng, hệt như thời gian đã ngưng đọng.

Tử Đằng không ra tay, từ từ hạ nắm đấm xuống. Thấy vậy, Khải Phong cũng dần bỏ tay khỏi mặt mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Khải Phong như gặp phải ma! Trước mắt cậu là một gương mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh trong veo giờ đây mờ đυ.c như một hồ nước chết, mái tóc ướt rũ xuống mặt làm ngũ quan thêm u ám, toát lên vẻ khinh bỉ rõ rệt.

Lời nói của Tử Đằng cũng chẳng kém phần châm biếm. "... Cậu còn thảm hại hơn tôi tưởng."
« Chương Trước