Chương 15: Phản Diện Súc Sinh

Vì tạm thời chưa nắm đủ thông tin để đưa ra phán đoán cuối cùng, Tử Đằng khẽ lắc đầu, xua đi những hoài nghi trong lòng. "Không có gì, chúng ta mau tách ra thôi. Nếu để đám học sinh cá biệt trông thấy tớ trò chuyện cùng cậu, e rằng sẽ sinh ra không ít phiền phức."

Nói xong, cậu xoay người định rời đi.

"Khoan đã!"

Ngay lập tức, cổ tay Tử Đằng bị một lực mạnh kéo lại, khiến cậu phải dừng bước. Vừa quay đầu, đập vào mắt cậu là ánh mắt day dứt của Vu Hiên, tựa như đong đầy tâm sự sâu kín.

Nhận ra mình đã vô tình dùng quá nhiều lực, Vu Hiên vội lúng túng nói. "X-Xin lỗi, tớ không cố ý."

Mi mắt cậu khẽ sụp xuống, vẻ mặt nhuốm màu u sầu. "Tớ chỉ cảm thấy... bản thân thật vô dụng khi để cậu một mình gánh chịu mọi thứ. Tớ không muốn cứ im lặng nhìn cậu hi sinh như thế nữa, tớ muốn giúp cậu!"

Cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt ẩn trong lời nói của Vu Hiên, lòng Tử Đằng chợt dâng lên chút ấm áp, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình, như muốn trấn an. "Cảm ơn cậu, Vu Hiên. Nhưng cậu không cần làm gì cả, tớ sẽ ổn thôi."

Tử Đằng vốn có ý tốt, cậu mong Vu Hiên không tự trách mình, không đẩy bản thân vào bể dằn vặt.

Thế mà... đáng tiếc thay, Vu Hiên lại hiểu sai ý đối phương, cho rằng Tử Đằng không hề tin tưởng cậu, rằng mình chỉ là kẻ vô dụng, không thể làm nên chuyện.

Ánh mắt cậu bỗng trở nên u tối, và lực siết nơi cổ tay càng mạnh hơn, khiến Tử Đằng bất giác nhíu mày vì đau.

Đôi mắt của Vu Hiên lóe lên một tia điên dại, lời nói cũng trở nên khẩn thiết. "Xin cậu đấy, Tử Đằng. Cậu hãy tin tớ! Tớ có thể giúp cậu mà!"

Biểu hiện kỳ quái này của Vu Hiên đã dấy lên một cảm giác kinh hãi trong lòng Tử Đằng. Lần cuối cùng hai người họ trực tiếp trò chuyện cùng nhau là hai tháng trước, rốt cuộc bạn thân của cậu đã trải qua chuyện gì trong khoảng thời gian ấy?

Nếu phải thành thật, Tử Đằng thà chịu sự sỉ nhục từ đám côn đồ như mọi khi, còn hơn phải đối diện với khía cạnh đáng quan ngại này của Vu Hiên.

Trong một giây mất bình tĩnh, cậu giật mạnh tay khỏi tầm với của bạn mình và quay người chạy đi.

Vu Hiên bừng tỉnh, lập tức nhận ra sai lầm của mình, muốn đuổi theo để xin lỗi Tử Đằng. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện ngay phía sau cậu.

Đó chính là Tô Khải Phong, vị đại ca nổi danh toàn trường!

Tim Vu Hiên như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, chân cậu tự động lùi ra xa khỏi hắn. Nhưng Khải Phong nhanh tay hơn, chỉ trong tích tắc, hắn đã khóa chặt người cậu bằng một tay và dùng tay còn lại bịt kín miệng cậu.

Khuôn mặt Vu Hiên tái nhợt, cố phát ra những tiếng kêu cứu đầy yếu ớt và tuyệt vọng trong khi tên đầu gấu kia ung dung đưa cậu đi đâu đó. Không ít học sinh đã chứng kiến màn "bắt cóc" trắng trợn ấy, và dĩ nhiên, không ai dám can thiệp.

.

.

.

.

.

Khải Phong vốn rất ghét việc bị tiết lộ nội dung truyện, thế nhưng cậu lại lắng nghe khá chăm chú khi cô bạn cùng lớp kể về những hành vi phi nhân tính mà Trình Vu Hiên đã làm chỉ để đạt được mục đích của mình.

Ban đầu, theo dự định của tác giả, Vu Hiên là một người bạn đáng tin cậy và luôn ở bên Tử Đằng. Nhưng vì một lý do "sặc mùi tham lam" nào đó, tác giả đột ngột quay xe, biến cậu ta thành kẻ phản diện ngay phút cuối, khiến đọc giả chưa kịp đội mũ bảo hiểm đã ngã gãy cổ.

Lý giải từ tác giả, Vu Hiên từ đầu đã có tình cảm sâu nặng với Tử Đằng. Cậu ta luôn tự trách bản thân vì không có đủ dũng khí để cứu giúp Tử Đằng khi cậu ấy bị bắt nạt.

Nào ngờ, đến khi cậu quyết tâm thay đổi, Lý Tiêu Hàn lại xuất hiện và cướp lấy những thứ tốt đẹp mà lẽ ra phải thuộc về cậu.

Xét về mọi mặt, từ ngoại hình, tài chính, cho đến gia thế, Vu Hiên đều thua xa Tiêu Hàn, khiến sự căm phẫn và đố kỵ trong lòng cậu càng thêm sâu sắc.

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Vu Hiên lợi dụng mối quan hệ thân thiết giữa mình và Tử Đằng để chuốc thuốc, sau đó giam giữ người kia ở một nơi hoang vu hẻo lánh, nhằm cô lập cậu ấy với thế giới bên ngoài.

Không chỉ thế, cậu còn đâm Tiêu Hàn trọng thương, khiến anh suýt mất mạng, đồng thời tạo ra hàng loạt tin đồn ác ý nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Tử Đằng và Tiêu Hàn.

Khi hành vi của Vu Hiên bị chính người thân phát giác, cậu ta đã không hề do dự mà ra tay thủ tiêu họ, chôn sống để phi tang mọi dấu vết.

Vu Hiên thậm chí suýt khiến Tử Đằng trầm cảm đến mức muốn tự tử vì cho rằng Tiêu Hàn đã qua đời.

Khải Phong nghe xong mà không khỏi rùng mình, chẳng thể tin nổi đây chỉ là một tác phẩm thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng. Toàn bộ tình tiết đen tối và đầy ám ảnh này đã được tác giả chấp nhận đưa vào tiểu thuyết với lý do đơn giản là "thêm phần kịch tính."

Với một kẻ có tam quan lệch lạc như Vu Hiên, việc đọc giả tức điên lên với hắn là điều không có gì bất ngờ.

"Ồ không, thật ra Vu Hiên được khá nhiều đọc giả yêu thích đấy." Cô bạn kia đính chính.

"Hả?" Não Khải Phong bị chập mạch trong giây lát, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.

"Nhiều người thích Vu Hiên vì cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu."

"Cậu nghiêm túc à?! Chẳng lẽ họ không thấy những gì tên đó đã làm sao?!"

Cô ấy cười gượng. "Ờ thì... đúng là cách ra tay của Vu Hiên có "hơi" tàn nhẫn, nhưng ít nhất cậu ta đẹp trai và si tình, như thế là đủ rồi. Vài người còn thích cảm giác được trai đẹp giam cầm nữa đấy."

"....."

Khải Phong từ chối hiểu thêm về logic kỳ quặc của một số đọc giả.

Trái ngược với sự phấn khích của cô bạn, cậu ghét cay ghét đắng nhân vật đó! Cậu thậm chí đã ước rằng mình có thể gặp Vu Hiên ngoài đời để trực tiếp xử lý hắn!

.

.

.

.

.

Tại nhà kho cũ của trường, Vu Hiên bị tên đầu gấu kia dùng một miếng vải buộc chặt hai tay vào ống nước sát tường.

Dù sợ hãi, cậu vẫn cố gắng hít thở sâu, tự trấn an rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cậu sẽ an toàn.

Nào ngờ ngay giây tiếp theo, Vu Hiên liền thấy Khải Phong tiến lại với một con dao trong tay, đôi mắt rực lửa, hệt như chuẩn bị phanh thây cậu ngay tại chỗ!

"Mày chết chắc rồi, đồ súc sinh!!!"

"AAAAA!!!!!..."