Chương 14: Tiểu Thuyết Rất Ảo

Mặc cho suy nghĩ đến nát óc, Khải Phong vẫn không tài nào tìm được cách thoát khỏi tình huống éo le này! Tình thế trước mắt thực sự khiến cậu bại não!

Đúng lúc ấy, từ một hướng khác vang lên tiếng gọi lớn. "Này hai em kia! Không được đánh nhau!"

Âm thanh ấy thuộc về một thầy giáo xa lạ mà, trong mắt Khải Phong, chỉ là một nhân vật quần chúng vô danh nào đó, vì khuôn mặt ông ấy thực sự không có "chi tiết" nổi bật nào.

Gương mặt của giáo viên kia tựa như một bức phác thảo sơ sài, chỉ sử dụng vài nét bút cơ bản để tạo thành một khuôn mặt ngẫu nhiên.

Thấy được cơ hội thoát thân, Khải Phong liền tặc lưỡi một cái, không chút do dự mà xoay người, cao chạy xa bay khỏi đó, mặc cho Tiêu Hàn gọi theo.

Bên trong trường, cậu tìm một góc khuất ít người qua lại để ẩn mình. "Tiểu Tinh, chuyện lúc nãy là sao? Chẳng phải trong ngôi trường này ai nấy đều sợ tôi à?"

Theo lẽ thường, nếu có giáo viên nào dám đứng ra yêu cầu một tên đầu gấu như cậu không được đánh nhau, thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Hệ thống không phản hồi, làm Khải Phong nhíu mày. "Tiểu Tinh?"

Cuối cùng, bên kia mới chịu phát ra tiếng lí nhí. "Là... tôi làm."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi đã can thiệp vào các thiết lập của nhân vật quần chúng, thay đổi hành vi của một giáo viên để ông ta đến can ngăn cuộc đối thoại của ký chủ, hòng tạo ra một cái cớ để ngài có thể trốn thoát."

"Thật ư?! Hóa ra cậu còn có khả năng đó sao?!"

"Đúng là tôi có thể, vấn đề là... tôi không được phép làm thế! Hành động này gần như là phá luật! Nếu bị chủ quản phát hiện, chắc chắn họ sẽ trừng phạt tôi, không khéo còn "xiên que" tôi luôn!"

Nghe vậy, Khải Phong vừa bất ngờ, vừa có chút thương hại cho Tiểu Tinh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn đồng hành của mình lại dám phạm luật chỉ để giúp cậu thoát khỏi tình huống khó khăn đó.

"Xin lỗi nhé, Tiểu Tinh. Tôi lại gây rắc rối cho cậu rồi."

"Hừm, nếu ký chủ biết lỗi thì tốt, nhưng tôi thừa hiểu rằng ngài vẫn sẽ chứng nào tật nấy thôi."

Bình luận đó quá đúng, Khải Phong không thể cãi được, đành vội vã đổi chủ đề.

"Giờ tôi mới nhận ra, từ hôm qua đến giờ mình không mang theo cặp sách."

"Điều này hoàn toàn hợp lý. Kẻ côn đồ không đến trường để học hành tử tế, hắn chỉ xuất hiện để bắt nạt kẻ yếu, lấy đó làm thú vui."

"Ơ khoan đã, làm sao một kẻ như vậy lại được nhận vào ngôi trường danh giá mà nhân vật chính thụ phải cố gắng đến "trầy da tróc vẩy" mới được vào?"

"Ký chủ phải hỏi tác giả, có lẽ họ muốn tạo nhiều vấn đề để thêm phần kịch tính."

"Sau khi nghe cô bạn học lắm lời của mình tiết lộ hết tình tiết câu chuyện, tôi bắt đầu có cảm giác rằng tác phẩm thanh xuân vườn trường này thực chất là một nồi thập cẩm. Nó có học đường, nhẹ nhàng, lãng mạn, gương vỡ lại lành, nhưng cũng có ngược luyến tàn tâm, chết chóc, tự tử, yêu điên cuồng và cả tam quan lệch lạc."

"Những yếu tố kia thật ra chỉ xuất hiện ở phần sau của tiểu thuyết, như một cú quay xe bất ngờ từ tác giả. Song, tôi phải thừa nhận rằng tác phẩm này ảo thật đấy."

Lúc này, trong vô số học sinh bước ngang qua khu vực ấy, Diệp Tử Đằng bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc và dừng chân. Dù học sinh bình thường sẽ chẳng mấy ai để ý đến một kẻ lầm bầm trong góc, Tử Đằng vẫn ngoảnh lại, không cưỡng nổi sự tò mò.

Đối với Khải Phong, cậu chỉ đang tán gẫu với một người bạn vô hình. Nhưng trong mắt Tử Đằng, Khải Phong trông chẳng khác nào một tên ngáo ngơ đang tự thoại.

"Tên này uống nhầm bùa mê thuốc lú à?" Cậu nghĩ thầm, cảm giác khinh bỉ tăng thêm một bậc.

Ghét bỏ là thế, nhưng Tử Đằng vẫn đứng đó, chăm chú quan sát Khải Phong khua tay múa chân, nói chuyện một mình như thể hắn thật sự đang đối thoại cùng ai đó.

Lòng thù hận trong lòng Tử Đằng lúc này dường như đang mâu thuẫn với một loại cảm xúc khác, một sự tò mò bí ẩn nào đó, thôi thúc cậu dõi theo từng hành động ngốc nghếch của hắn.

Sự chú ý này xuất hiện từ khi Khải Phong bỗng nhiên thay đổi, một sự thay đổi bất ngờ đến khó tin. Thêm vào đó, sự kiện liên quan đến họ tên của hắn khiến Tử Đằng khó hiểu.

Trước đây, Khải Phong mờ nhạt đến mức chỉ là một kẻ thô lỗ đơn thuần trong mắt Tử Đằng. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ bận tâm đến hắn, càng không nghĩ sẽ có ngày đứng đây, cố gắng tìm hiểu hắn.

Thế mà giờ đây, khi họ tên hắn được tiết lộ, dường như cả trường đều đồng loạt được thông báo. Từ giáo viên đến học sinh, ai ai cũng nghe danh hắn, làm Tử Đằng không kìm được cảm giác thất vọng mơ hồ.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng đâu đó trong lòng cậu ao ước rằng... mình là người duy nhất biết tên của Khải Phong.

"Tử Đằng? Cậu đang nhìn gì thế?"

Tiếng gọi đột ngột ấy khiến Tử Đằng giật bắn, vội chuyển tầm nhìn sang một bức tường ngẫu nhiên, như thể sợ rằng học sinh kia sẽ hiểu lầm gì đó.

Thế nhưng hóa ra người vừa gọi cậu lại là Trình Vu Hiên. Nhận ra điều này, Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đừng lén xuất hiện như thế chứ, làm tớ giật cả mình."

Vu Hiên nghiêng đầu khó hiểu. Cậu chẳng hề lén lút, chỉ là Tử Đằng phản ứng thái quá mà thôi. Tuy nhiên, để bạn mình không bẽ mặt, Vu Hiên chỉ cười trừ. "Haha, xin lỗi nha."

Nụ cười của cậu ta như ánh dương rực rỡ, gương mặt sáng bừng lên ngay lập tức. Mái tóc màu nâu hạt dẻ kia tựa như đang tung bay trước gió, thêm phần thơ mộng giữa khung cảnh. Quanh cậu xuất hiện những đóm sáng lung linh, từng đóa hoa thi nhau nở rộ, làm nổi bật sự hiện diện sáng lạn ấy, hệt như một nhân vật chín—

"Khoan đã! Đống hoa đó ở đâu ra vậy?!" Tử Đằng bàng hoàng thốt lên, chỉ tay về phía trước.

"Sao cơ?" Vu Hiên nhíu mày khó hiểu, những bông hoa lấp lánh xung quanh dần biến mất, mái tóc của cậu cũng yên vị trở lại.

Tử Đằng chớp mắt liên tục. Rõ ràng cậu đã thấy tóc Vu Hiên tung bay dù không hề có gió, và vô số bông hoa nở rộ xung quanh, tôn lên nụ cười chói lóa của bạn mình.

Khi tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại, Tử Đằng hoang mang tột độ, không rõ liệu bản thân có đang hoa mắt hay không.