Chương 11: Theo Dõi

Tại một nơi nào đó, ẩn giữa những ngôi nhà bình dân là một tòa biệt thự tráng lệ. Chẳng cần phải hỏi, người dân đều biết đó là nhà của ai.

Lý Tiêu Hàn vừa bước qua ngưỡng cửa, người hầu đã vội ra nghênh đón, miệng nói những lời quen thuộc. "Mừng thiếu gia đã về."

Bọn họ nhanh chóng báo cáo lịch trình buổi tối một cách tỉ mỉ, từ việc tắm rửa, thay đồ, chăm sóc da, dùng bữa tối, học kèm gia sư, cho đến từng khắc giờ nghỉ ngơi. Mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, như thể cuộc sống của anh luôn được định đoạt mỗi ngày.

Tiêu Hàn khẽ gật đầu như đã nắm rõ lịch trình, rồi thong thả bước chân vào tòa nhà rộng lớn như căn biệt thự kia.

Với tư cách là con cháu duy nhất trong gia tộc họ Lý, đương nhiên vận mệnh sau này của anh là tiếp quản gia sản khổng lồ. Tuy vậy, dẫu danh phận người thừa kế cao sang là thế, cũng chẳng khiến chàng thanh niên đang trong độ tuổi cắp sách tới trường này mảy may bận tâm.

Tiêu Hàn vẫy tay gọi một quản gia lớn tuổi. "Bác cho cháu hỏi tình hình của phụ mẫu hiện tại ra sao rồi?"

Quản gia kính cẩn đáp. "Thưa thiếu chủ, hai vị gia chủ hiện đang bận rộn giải quyết các vấn đề đối ngoại và kinh tế trọng đại. Vì vậy, rất tiếc tối nay thiếu chủ sẽ phải dùng bữa một mình."

Ánh mắt Tiêu Hàn thoáng trầm xuống. "Ra là vậy… cháu hiểu rồi, cảm ơn bác ạ."

Anh ung dung bước dọc theo hành lang dài, hướng về phòng riêng của mình. Tòa biệt thự nguy nga này đầy đủ tiện nghi, vạn sự chu toàn, nhưng lại thiếu hẳn hơi ấm của thân nhân, khiến lòng Tiêu Hàn dấy lên cảm giác cô độc mơ hồ.

Dẫu cho anh không hoàn toàn ghét việc dành thời gian cùng người hầu và quản gia, khao khát được gặp cha mẹ thường xuyên, được cảm nhận tình thương từ họ vẫn luôn trường tồn.

Tiêu Hàn vốn chẳng phải học sinh xuất chúng như người đời vẫn lầm tưởng. Thực chất, anh chỉ đơn thuần là sở hữu trí nhớ thiên bẩm, giúp cho mỗi bài giảng của thầy cô khắc sâu trong đầu anh ngay từ lần nghe đầu tiên. Với lợi thế này, các kỳ thi đối với Tiêu Hàn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đột nhiên, ngay khi vừa đặt chân vào phòng, một giọng nói lạ bỗng vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng đầy u sầu.

"CÁI GÌ CƠ?!"

Tiêu Hàn giật mình, liền quét mắt khắp gian phòng với sự cảnh giác cao độ. "Ai đấy?!"

Giọng nói đó như phát ra từ hư vô, không rõ phương hướng, khiến Tiêu Hàn rơi vào hoang mang.

Điều anh không biết là kẻ phát ra âm thanh này đang quan sát anh từ một chiều không gian bí ẩn, ngoài tầm với của thực tại.

Ở một nơi xa xăm, hệ thống nhanh chóng đẩy màn hình dữ liệu ra xa, bực bội quay sang tên ngốc vừa vô tình để lộ sự hiện diện của cả hai. "Tôi đã bảo ngài không được mở miệng trong lúc theo dõi anh ta rồi mà!"

Khải Phong tự biết lỗi, hốt hoảng lấy tay che miệng. "X-Xin lỗi! Cơ mà nếu cái khả năng ghi nhớ bài giảng chỉ trong một lần nghe đó thực sự tồn tại thì tôi cũng muốn có!"

Cách đây vài phút, trong cơn chán nản, Khải Phong đã xin hệ thống hiển thị vị trí của Lý Tiêu Hàn lên màn hình dữ liệu, kèm theo thông tin cá nhân của anh ta ở góc màn hình.

Cậu chỉ tò mò muốn biết nam chính công hiện đang làm gì.

Tiểu Tinh sau một hồi cân nhắc đã chấp nhận yêu cầu, với điều kiện Khải Phong phải tuyệt đối im lặng, bởi thiết bị này không như camera theo dõi đơn thuần. Bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ bị phía đối phương nghe thấy.

Khải Phong tự tin đồng ý, hứa rằng sẽ tuân thủ. Nào ngờ, chỉ vì quá sốc trước đống tiểu sử "con nhà người ta" của Lý Tiêu Hàn, cậu không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc, lập tức làm bại lộ mọi thứ.

Hai "kẻ nghe lén" nín thở, cầu mong Tiêu Hàn sẽ quên đi âm thanh vừa nãy và quay lại với công việc thường ngày.

"... Giọng nói đó nghe có chút quen quen."

Tim Khải Phong đập loạn xạ, dây thần kinh như bị kéo căng hết mức. Cậu không khỏi ngỡ ngàng khi Tiêu Hàn có thể phân tích giọng của cậu chỉ trong một lần nghe, thầm hét lên. "Anh ta là người máy à?!"

Không để tình hình thêm căng thẳng, Tiểu Tinh nhanh chóng tắt màn hình dữ liệu, và cả hai thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, người mệt mỏi nhất vẫn là hệ thống đáng thương, phải chịu khổ vì sự vụng về của người kia.

"Tiểu Tinh, chúng ta chuyển sang theo dõi Tử Đằng đi."

"THÔI ĐI!!!"

Dường như ai cũng nghĩ sau vụ việc vừa rồi, Khải Phong sẽ trở nên cẩn trọng hơn. Thế nhưng có vẻ bản tính liều lĩnh kia vẫn nguyên vẹn, và cậu ta chẳng rút được kinh nghiệm nào cả.

Khải Phong khoanh tay, gương mặt nhăn nhó như một đứa trẻ bị tước mất đồ chơi. "Nếu không thì ít nhất cậu cũng nên cho tôi thứ gì đó để làm đi chứ. Cái không gian này chẳng có gì ngoài trọng lực. Tôi phải ngồi đây đến bao giờ nữa?"

"Khoảng sáu giờ sáng hôm sau. Về cơ bản, ký chủ sẽ dành nửa ngày tại trường và nửa ngày ở đây."

"Nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu?"

"Đến khi kẻ bắt nạt hoàn thành vai trò và buộc phải nhường chỗ cho một nhân vật phản diện được ẩn giấu ngay từ đầu."

Giọng Khải Phong hơi mất tự nhiên. "V-Vậy à..."

Hệ thống tinh mắt nhìn ra sự kỳ lạ trong phản ứng của cậu. "Tại sao ký chủ không hỏi tôi nhân vật đó là ai?"

Bên kia thoáng chột dạ. "Ơ-Ờ thì… tôi không tò mò lắm."

Hệ thống không tin. Với bản tính hiếu kỳ và nhiều chuyện của Khải Phong, không đời nào cậu lại chịu ngồi yên như vậy được.

Có vẻ như Tiểu Tinh đã bắt đầu hiểu rõ người bạn đồng hành của mình rồi.

Khải Phong biết mình bị nhìn thấu, đành tự thú. "Tôi đã biết nhân vật đó là ai rồi."

"Chẳng phải ký chủ còn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết à?"

Khải Phong liền than khóc. "Đều do cô bạn trời đánh của tôi đấy! Chính cô ấy đã tiết lộ diễn biến câu chuyện trong khi tôi còn chưa đọc được chữ nào, huhu…"

.

.

.

.

.

"Khải Phong!"

Một nữ sinh bước đến bàn cậu với nụ cười tươi như hoa, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết dày cộm, hai màu chủ đạo của bìa sách là xanh lá và vàng.

"Cậu đọc thử bộ này đi! Hay lắm!"

Khải Phong miễn cưỡng nhận lấy và lật nhanh vài trang, để rồi phát hiện đây là tiểu thuyết đam mỹ. Cậu ngập ngừng. "Nhưng tớ là con trai, đọc cái này có ổn không?"

Cô bạn bật cười. "Ôi trời, đọc sách thì làm gì có phân biệt giới tính. Cậu cứ thử một lần xem sao."

"Nội dung truyện thế nào?"

Cô nàng hào hứng bắt đầu kể sơ lược câu chuyện, Khải Phong chăm chú lắng nghe. Nhưng mọi thứ dần trở nên đáng quan ngại khi cô ấy tiết lộ những tình tiết quan trọng mà lẽ ra phải được giữ kín.

"Sau khi tên côn đồ kia không còn cản trở cặp đôi chính, một nhân vật kỳ đà cản mũi khác bỗng xuất hiện với cú quay xe cực gắt! Tác giả quá cao tay! Cậu không tưởng tượng được đâu, kẻ phá đám đó hóa ra lại là—"

Khải Phong vội ngăn cô lại. "Khoan đã! Cậu đang nói huỵch toẹt toàn bộ cốt truyện cho tớ đấy à?!"

Cô bạn chỉ cười khúc khích, lắc đầu. "Không sao cả, trên diễn đàn ai ai cũng chia sẻ hết rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. Biết trước chẳng phải tốt hơn à?"

"Không không không, tớ thực sự không có nhu cầu, cậu làm ơn đừng tiết l—"

"Đó là Trình Vu Hiên, bạn thân của nam chính thụ! Cậu tin nổi không?!"

"....."