"Hoan nghênh ký chủ đến với Hệ Thống Chuyển Sinh Đam Mỹ!"
Đó là câu đầu tiên Khải Phong nghe thấy giữa màn sương ý thức mờ ảo. Khi cậu từ từ mở mắt, đón chào mình không phải là thế giới quen thuộc, mà là một không gian vô biên, trống rỗng, nơi thân thể cậu lơ lửng giữa không trung, bồng bềnh như một mảnh hồn phiêu bạt.
Lúc đầu, tâm trí cậu ngập tràn hoang mang, nhưng thanh âm máy móc kia vang lên lần nữa, thu hút sự chú ý của cậu. Trước mắt xuất hiện một điểm sáng nhỏ tựa tinh quang, phát ra giọng nói y như người thật.
"Chúc mừng ký chủ là độc giả thứ một triệu của tác phẩm "Sủng Ái Em Một Thanh Xuân"! Ngài sẽ nhận được vé siêu thoát nhanh với điều kiện hoàn thành nhiệm vụ!"
Cái gọi là "Hệ Thống" ấy tuôn ra hàng loạt từ ngữ xa lạ, khiến Khải Phong ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới huyễn hoặc, hoàn toàn không hiểu cớ sự gì.
"Từ từ đã! Tại sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu? Và… làm thế nào mà tôi lại đang lơ lửng thế này?"
Giọng nói ấy lại vang lên, rất nhẫn nại mà trả lời từng câu hỏi của Khải Phong.
"Trong cơn nóng vội, ký chủ đã lao nhanh xuống cầu thang trường học, không may trượt chân, ngã xuống và đập đầu vào nền xi măng, trút hơi thở cuối cùng. Nơi này chính là cõi hư vô. Linh hồn của ký chủ chưa siêu thoát nên hiển nhiên thân xác có thể trôi nổi tự do."
"TÔI CHẾT RỒI Ư!?"
"Vâng, ký chủ đã lìa trần thế. Tuy nhiên, linh hồn ngài vẫn còn ở đây, chưa hoàn toàn tan biến."
Nghe đến đây, Khải Phong vừa kinh hãi, vừa bàng hoàng. Lời nói ấy như từng giọt băng lạnh ngắt thấm vào trái tim cậu. Hóa ra, cuộc đời ngắn ngủi của cậu đã kết thúc chóng vánh đến vậy. Nhưng trước khi cậu kịp đau buồn, giọng nói máy móc kia lại tiếp tục, mang theo một sắc thái bình thản đến lạnh lùng.
"Nếu ký chủ muốn siêu thoát nhanh chóng, có một cách."
"Siêu... thoát? K-Khoan đã, ngươi giải thích chậm thôi." Khải Phong cố gắng nắm bắt tình hình.
Sau một hồi trao đổi, cậu mới hiểu ra toàn bộ sự tình. Bởi vì tuổi đời còn trẻ, linh hồn cậu không thể siêu thoát ngay mà phải lưu lại nơi này cả trăm năm để chờ đợi.
Thế nhưng, nhờ may mắn trở thành độc giả thứ một triệu của tác phẩm đam mỹ thanh xuân vườn trường nọ, cậu có cơ hội vượt qua kiếp nạn này và siêu thoát sớm.
Điều kiện duy nhất là phải chấp nhận nhập vai trong chính cuốn tiểu thuyết đó, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đã giao.
Nhiệm vụ của cậu là xuyên vào thân xác một nhân vật phụ vô danh, một đầu gấu thô lỗ và hung hăng, chuyên bắt nạt nhân vật chính thụ yếu đuối Diệp Tử Đằng.
Vai trò của Khải Phong không có gì đặc sắc ngoài việc đẩy Diệp Tử Đằng về phía vai chính công Lý Tiêu Hàn, một thiếu gia lạnh lùng nhưng rất chung tình. Bằng cách đó, cậu sẽ tác hợp cho hai nhân vật chính đến với nhau, đưa câu chuyện đến hồi kết định sẵn.
Khải Phong trầm ngâm, không ngờ cuốn tiểu thuyết mà bạn học nữ nhờ cậu đọc thử lại trở thành số mệnh của mình. Cậu không biết nên vui vì có cơ hội siêu thoát sớm, hay thất vọng khi thân là trai thẳng lại phải làm "ông mai" cho cặp đôi nam chính.
"Tôi không thể từ chối sao?"
"Đây là một đặc quyền, nhưng nếu ký chủ không chấp nhận, hoàn toàn có thể lựa chọn chờ đợi trăm năm trong cõi hư vô."
"Có cách nào đổi tác phẩm không? Ngôn tình chẳng hạn?"
"Hệ Thống Chuyển Sinh Đam Mỹ chỉ xử lý các tác phẩm thuộc thể loại Đam Mỹ thôi ạ."
"Vậy... đổi vai khác được không? Tôi sẽ làm một con cá mặn."
"Ký chủ, vậy còn gì là nhiệm vụ?"
Nhìn ánh sáng lấp lánh của hệ thống trước mặt, Khải Phong nửa phần cam chịu, nửa phần chấp nhận. Dẫu sao, nếu đây là cách duy nhất để thoát khỏi cõi trần ai oán mà không phải đợi chờ đằng đẵng, thử một lần cũng chẳng có gì thiệt thòi.
Khải Phong miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì ánh sáng từ hệ thống đột ngột bùng lên, rực rỡ và mãnh liệt. Cậu vội đưa tay che mắt, cảm giác như mọi giác quan đều bị bao trùm bởi luồng sáng chói lòa.
Chỉ trong phút chốc, Khải Phong đã lập tức bị cuốn vào cốt truyện, mở đầu cho một hành trình đầy bất ngờ và những biến chuyển kỳ lạ mà cậu không ngờ tới.