Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 103: Kết thúc chính truyện + Tóm tắt ngoại truyện

« Chương Trước
Editor: Panacea

Chương 103.

Chỉ có vài đoạn ngắn ngủi lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, thông tin trong đó cũng không quá rõ ràng, nhưng nhờ những hình ảnh này, Thẩm Trình Miên đã biết căn phòng trước mắt được dùng để làm gì.

Căn phòng này là một xưởng vẽ, cảnh tượng nguyên chủ đứng vẽ tranh ở đây vừa thoáng qua tâm trí cậu, nhưng những kí ức về nguyên chủ lại khiến Thẩm Trình Miên có cảm giác không ổn lắm, rất tối tăm và ảm đạm.

Thẩm Trình Miên nhìn quản gia, "Để tôi vào trong xem thử trước đã, có yêu cầu gì sẽ gọi ông sau."

Câu nói này có hàm ý bảo quản gia tạm thời tránh mặt một lúc. Quản gia cũng không bất ngờ mấy, vì ông biết thiếu gia chưa từng cho bất kì ai khác đến gần căn phòng này, bèn gật đầu, "Vậy tôi xin phép đi trước."

Sau khi quản gia rời đi, Hoắc Dục Tiêu nhìn Thẩm Trình Miên, "Nhớ ra gì rồi?"

"Mơ hồ lắm, em chỉ biết đây là một xưởng vẽ thôi." Thẩm Trình Miên nhíu mày trả lời.

Hoắc Dục Tiêu xoa xoa giữa mày cậu, "Biết mật khẩu không?"

Thẩm Trình Miên bước đến gần ổ khóa, nghiêm túc hồi tưởng những đoạn kí ức ngắn ngủi kia, thử ấn vài con số.

"Ting."

Ổ khóa vang lên một tiếng rồi mở ra.

Thẩm Trình Miên đẩy cửa bước vào phòng. Lúc chứng kiến cảnh tượng bên trong, cậu lập tức nhíu mày. Nơi này thoạt nhìn có cảm giác rất ngột ngạt, rèm cửa dày nặng kéo kín mít, ngăn không cho ánh sáng chiếu vào, đồ đạc trong phòng được bày biện lung tung bừa bộn, khiến người ta cảm thấy chật chội bức bối không thôi.

Rõ ràng đã rất lâu rồi không có ai đặt chân đến đây, bụi bay mù mịt khắp nơi, Thẩm Trình Miên đưa tay phủi bớt một chút, sau đó từ từ bước vào phòng.

Khi cậu bật đèn lên, khung cảnh trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn, tất cả đồ đạc trong phòng đều được phủ một tấm vải đen. Thẩm Trình Miên bước đến vị trí mà nguyên chủ thường đứng trong ký ức, lật tấm vải đen trên chiếc giá vẽ gần nhất lên, đập vào mắt cậu là một bức tranh. Khi vừa nhìn thấy bức tranh kia, Thẩm Trình Miên lập tức cau mày khó chịu.

Bức tranh chỉ có ba màu đen, trắng, xám, những tòa nhà chật chội và bầu trời âm u ngoài cửa sổ, toàn bộ bức tranh mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt.

Hoắc Dục Tiêu bước đến, thấy bức tranh kia, hắn nhướng mày, "Cậu ta vẽ à?"

Thẩm Trình Miên gật đầu, "Tất cả tranh ở đây đều là tác phẩm của cậu ấy."

Hoắc Dục Tiêu nhìn thoáng qua bức tranh, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên chữ kí ở phía góc phải.

"Phóng?"

Thẩm Trình Miên cũng nhìn thấy chữ "Phóng" vô cùng thanh nhã kia, dưới chữ ký còn viết thêm ngày vẽ bức tranh, đây rõ ràng là chữ kí của người vẽ, nhưng trong tên nguyên chủ lại không có chữ "Phóng" nào cả. Cậu không khỏi hơi nghi ngờ, "Chắc đây là bút danh cậu ấy tự đặt cho mình nhỉ?"

"Có lẽ vậy." Hoắc Dục Tiêu nói.

Trên giá vẽ này có không chỉ có một bức tranh. Thẩm Trình Miên mở những bức ở phía dưới ra xem, nội dung của các bức tranh không giống nhau, nhưng tất cả đều chỉ có ba màu đen, trắng, xám, bầu không khí nặng nề đến mức khó thở.

"Anh ơi, anh hiểu cậu ấy không?" Thẩm Trình Miên đột nhiên hỏi.

Hoắc Dục Tiêu lắc đầu.

Thẩm Trình Miên lại nhìn bức tranh kia lần nữa, "Bức tranh này...khiến em có cảm giác cuộc sống của cậu ấy không hề vui vẻ chút nào cả..."

"Tranh vẽ có thể phản ánh nội tâm." Hoắc Dục Tiêu nói, "Anh chưa từng nghe nói cậu ta có học vẽ bao giờ. Dựa vào đường nét và cách đổ bóng của những bức tranh này, rõ ràng kĩ năng hội họa của cậu ta rất tốt, chứng tỏ cậu ta đã vẽ tranh rất nhiều năm nhưng không một ai biết về việc này, bởi vì cậu ta đã che giấu rất kĩ."

Thẩm Trình Miên gật đầu đồng ý, "Lúc mới xuyên đến đây, em hay hồi tưởng kí ức của cậu ấy lắm, nhưng chưa bao giờ phát hiện được bất kì thông tin nào liên quan đến xưởng vẽ này. Mãi đến hôm nay, khi nhìn thấy cánh cửa ngoài xưởng vẽ rồi lần theo những manh mối có sẵn, em mới tìm được vài thông tin liên quan đến nó, cứ như thể bí mật về căn phòng này không thể bị tùy tiện đào bới ngay cả trong kí ức của chính cậu ấy vậy."

Nói đến đây, Thẩm Trình Miên lại phủ tấm vải đen lên bức tranh lần nữa, cậu nghĩ rằng nguyên chủ sẽ không muốn để người khác nhìn thấy chúng.

"Anh ơi, chúng ta nên ra ngoài thôi." Thẩm Trình Miên nói.

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

Hai người cùng đi ra ngoài. Nhưng ngay khi bọn họ sắp bước chân ra khỏi phòng, một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, lật tung hơn nửa tấm vải đen phủ trên chiếc giá vẽ đặt cạnh cửa, một sắc màu tươi sáng rực rỡ bỗng đập vào mắt họ.

Trong căn phòng chỉ có ba màu đen, trắng, xám này, những màu sắc rạng ngời kia trông cực kì nổi bật. Thẩm Trình Miên vô thức nhìn sang, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu phải dừng bước ngay lập tức.

Một phần ba bức tranh bị lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Thẩm Trình Miên nhận ra hình bóng của ba Thẩm mẹ Thẩm trong bức tranh.

Kỹ năng hội họa của nguyên chủ thật sự rất xuất sắc, cậu ta nắm bắt cực kì chính xác dáng vẻ và đặc điểm riêng biệt của từng nhân vật, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra người trong bức tranh là ai.

Điều khiến Thẩm Trình Miên dừng bước không chỉ có màu sắc tươi sáng của ba Thẩm mẹ Thẩm trong bức tranh, mà còn có một bóng đen đang đứng thui thủi một góc bên cạnh.

Phần lớn khuôn mặt của người kia bị giấu dưới mũ, như đang chìm trong bóng tối, chỉ nhìn thấy khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên. Cậu ta không có màu, cả người độc mỗi ba sắc đen, trắng, xám giống như những bức tranh ban nãy, trông hoàn toàn lạc quẻ với ba Thẩm mẹ Thẩm tươi đẹp sáng sủa bên cạnh.

Như thể có thứ gì đó đang thôi thúc Thẩm Trình Miên, cậu nhẹ nhàng nhấc tấm vải đen lên, để lộ toàn bộ bức tranh.

Khi nhìn thấy một cậu bé tươi cười vui vẻ đứng giữa ba Thẩm mẹ Thẩm, đôi mắt Thẩm Trình Miên hơi co lại.

Đứa bé kia có dáng vẻ giống hệt cậu lúc mười tuổi, khuôn mặt của cậu và nguyên chủ chẳng khác gì nhau, nhưng không hiểu sao Thẩm Trình Miên lại cảm thấy đứa bé trong bức tranh không phải là nguyên chủ.

Nguyên chủ vốn không mang lại cảm giác vui vẻ thoải mái như thế, mà là...

Thẩm Trình Miên dời mắt về phía bóng đen bên cạnh, tim đập thình thịch.

Trực giác mách bảo cậu rằng người đang ẩn mình trong bóng tối, mỉm cười hướng về phía ba Thẩm mẹ Thẩm mới chính là nguyên chủ.

"Anh ơi..." Thẩm Trình Miên hơi nghi ngờ, "Anh nhìn bức tranh này đi."

Hoắc Dục Tiêu cũng đang nhìn nó, nhớ lại bức tranh ban nãy, hắn nói: "Đây là bức vẽ duy nhất có màu sắc tươi sáng trong toàn bộ những tác phẩm của cậu ta."

Thẩm Trình Miên cũng nhận ra điều đó, ngay cả trong bức tranh này, cậu bé và bóng đen đều nhạt nhòa buồn tẻ, chỉ có duy nhất ba Thẩm mẹ Thẩm được tô màu, trông cực kỳ sinh động.

"Mẹ em nói cậu ấy rất lễ phép và kính trọng bọn họ, nhưng có vẻ hơi xa cách," Thẩm Trình Miên nói, "Nhìn bức tranh này mà xem, chắc hẳn nguyên chủ cũng rất thích ba mẹ em, tại sao cậu ấy lại né tránh bọn họ chứ?"

Thẩm Trình Miên vừa dứt lời, cả hai lập tức nghĩ đến một khả năng duy nhất.

"Cậu ta biết rồi," Hoắc Dục Tiêu nói, "Biết chú Thẩm dì Thẩm không phải ba mẹ ruột của mình."

Thẩm Trình Miên nhìn ngày tháng được viết trên bức tranh, "Bức tranh được vẽ vào bảy năm trước, có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra chuyện này từ bảy năm trước rồi."

"Thẩm Trình Miên kia là một người thông minh, cậu ta đã phóng hỏa chính căn nhà của mình vào năm 5 tuổi, chắc chắn cậu ta vẫn nhớ vợ chồng nhà họ Thẩm đã đối xử với mình ra sao, từ đó phát hiện ra chú Thẩm dì Thẩm hành xử không giống trước kia nữa. Có lẽ lúc đầu Thẩm Trình Miên vẫn chưa nghĩ đến chuyện hoán đổi linh hồn đâu, mà chỉ nghi ngờ vợ chồng nhà họ Thẩm làm bộ làm tịch thôi, nhưng càng về sau, cậu ta lại phát hiện càng ngày càng nhiều manh mối." Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên nhìn đứa bé đang đứng cùng ba Thẩm mẹ Thẩm trong bức tranh, "Em nghĩ bức tranh này thể hiện hai mặt khác nhau của nguyên chủ, cái bóng đen này là phần cậu ấy muốn che giấu, giống như xưởng vẽ này vậy, cậu ấy không muốn bất kì ai phát hiện ra nó."

Hoắc Dục Tiêu gật đầu.

Thẩm Trình Miên đặt tấm vải đen về vị trí ban đầu, nhìn quanh toàn bộ xưởng vẽ một lần cuối rồi khóa cửa lại.

Lúc ra đến sân vườn phía Nam, nhìn thấy quản gia, Thẩm Trình Miên cũng không gọi người vào dọn phòng, chỉ bảo ông giữ nguyên mọi thứ như trước kia, không cho phép bất kì ai bén mảng đến đó.

Quản gia đồng ý.

Sau khi ba Thẩm mẹ Thẩm về nhà, Thẩm Trình Miên liền nói với bọn họ suy đoán của mình, rằng có lẽ nguyên chủ đã biết hai người không phải ba mẹ ruột của cậu ta, không ngờ bọn họ nghe xong chỉ thở dài.

"Thật ra ba mẹ cũng đoán được rồi," Mẹ Thẩm cười cười, "Ban đầu ba mẹ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình vừa xuyên không, chắc lúc ấy đã sơ suất để lộ ra vài điểm đáng ngờ. Ba mẹ cứ nghĩ lúc đó nó còn nhỏ, không nhớ được chuyện khi xưa nữa, nhưng không ngờ đứa bé kia lại thông minh hơn ba mẹ tưởng."

"Vì ba mẹ ruột của nó vốn rất thờ ơ lạnh nhạt nên lúc đầu nó ghét ba mẹ lắm, bây giờ nghĩ lại, đứa bé kia càng lớn càng thay đổi thái độ, chắc hẳn là vì nó đã biết ba mẹ không phải người thân thật sự của nó nữa." Ba Thẩm nói.

Thẩm Trình Miên chợt nghĩ đến bức tranh ba Thẩm mẹ Thẩm kia, bèn nói với bọn họ: "Cậu ấy rất thích hai người."

Ba Thẩm mẹ Thẩm biết chắc rằng hôm nay Thẩm Trình Miên đã phát hiện ra gì đó, phải có nguyên nhân khiến cậu đột nhiên nói ra những lời này, nhưng bọn họ không truy hỏi tới cùng, bởi vì nếu có thể nói thì Thẩm Trình Miên nhất định sẽ nói với bọn họ, nên hai người chỉ im lặng mỉm cười.

Kỳ nghỉ đông chẳng mấy chốc đã kết thúc. Vừa bắt đầu vào năm học, lại có một vụ việc bùng nổ gây chấn động toàn trường, tin tức An Tử Mục bị cảnh sát bắt đi đã lan truyền khắp giới hào môn, nhà họ An cũng nhanh chóng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với gã, đồng thời sẽ toàn lực phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình điều tra.

Thái độ của nhà họ An làm người khác không khỏi tò mò rốt cuộc An Tử Mục đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì mới có thể khiến bọn họ bỏ người chạy lấy của như thế. Những kẻ nắm bắt tin tức nhạy bén cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa nhà họ Thu và An Tử Mục, gã vốn có liên can rất lớn đến vụ án của nhà họ Thu, bây giờ lại đột nhiên bị bắt, chắc chắn An Tử Mục đã nhúng tay vào những việc làm ăn phi pháp kia khá nhiều lần.

Chuyện của An Tử Mục được bàn tán xôn xao khắp trường, dù sao thì gã cũng là một học sinh ôn hòa lễ độ trong mắt mọi người, không hề liên quan gì đến kẻ tội ác đầy đầu trong lời đồn, rõ ràng là hai hình tượng khác nhau một trời một vực.

Nhưng dù có ngạc nhiên hay thất vọng thế nào thì mọi chuyện cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng, nhiệm vụ trọng tâm của đời học sinh vẫn là việc học.

Sau sự kiện này, vụ việc Lý Thiên Nhân bị điều tra lại nổ ra, thu hút sự chú ý của dư luận. Kể từ đó, Lý Thiên Diệu rất ít khi đến trường, biến cố bất ngờ ập đến khiến anh phải chịu một đả kích rất lớn. Đến khi Thẩm Trình Miên gặp lại Lý Thiên Diệu lần nữa, anh đã trở nên trầm tĩnh ít nói hơn trước rất nhiều.

Lần gặp mặt đó diễn ra ở bữa tiệc đính hôn của Lưu Tề Huy và Lư Khâm. Khi một cuộc hôn nhân thương mại đã được gia tộc hai bên thỏa thuận xong xuôi thì quy trình sẽ được hoàn tất rất nhanh chóng, tiệc đính hôn được tổ chức chỉ một tháng sau sinh nhật 18 tuổi của Lư Khâm.

Lý Thiên Diệu chỉ lộ mặt một chút rồi vội vàng rời đi, không còn tỏ vẻ phong lưu phóng khoáng như trong những bữa tiệc trước kia nữa, Triệu Tử Huy thì vẫn hòa đồng thân thiện như thường lệ, gặp ai cũng cười đùa bắt chuyện vô cùng thoải mái.

Nhà họ Thẩm càng ngày càng im hơi lặng tiếng. Cả ba Thẩm, mẹ Thẩm lẫn Thẩm Trình Miên đều cảm thấy mình không đủ tư cách tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Thẩm, hơn nữa, bọn họ cũng không phải kiểu người ham muốn vật chất. Thế là sau khi bàn bạc kĩ càng, cả nhà đã thống nhất với nhau, ba Thẩm liên lạc với chi nhánh của gia tộc họ Thẩm ở nước ngoài, định giao lại gia nghiệp cho người bên đó xử lí, không ngờ đúng lúc này, phía bên kia lại có một người họ hàng sắp về nước để phát triển sự nghiệp, cuộc thỏa thuận diễn ra vô cùng ăn ý.

Ngày người kia về nước, phòng thí nghiệm của ba Thẩm mẹ Thẩm lại có việc nên Thẩm Trình Miên phải đến sân bay đón anh ta. Hai người đã liên lạc với nhau trước lúc lên máy bay để miêu tả kĩ càng đặc điểm quần áo của mình. Thẩm Trình Miên đứng ở cửa ra, nhìn chằm chằm dòng người tấp nập lên xuống máy bay, sợ bỏ sót anh. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại xuất hiện với một chiếc máy tính bảng trên tay, tên Thẩm Trình Miên chạy băng băng trên màn hình, thỉnh thoảng còn chớp nháy vài cái, nổi bần bật giữa đám đông qua lại.

Thẩm Trình Miên kinh ngạc vài giây, cậu chợt nhận ra tính cách của anh ta có vẻ không giống với người anh họ trong tưởng tượng của cậu chút nào.

Cậu bước về phía đối phương. Khi vừa nhìn thấy Thẩm Trình Miên, đôi mắt người kia lập tức sáng bừng lên, anh dẹp chiếc máy tính bảng qua một bên, vỗ vai cậu, "Em họ Trình Miên đúng không? Nhìn cái mặt đẹp trai này là biết người nhà họ Thẩm rồi."

Thẩm Trình Miên gật đầu, cầm lấy hành lý của anh, "Anh họ ăn cơm chưa?"

"Ăn trên máy bay rồi, vẫn còn no lắm," Thẩm Trình Lân nói, "Đừng khách sáo thế, cứ gọi anh đi, hoặc kêu tên cũng được."

Thẩm Trình Miên không dễ dàng tỏ thái độ thân thiết như Thẩm Trình Lân, cậu mỉm cười dắt anh lên xe của nhà họ Thẩm. Vừa ngồi vào chỗ chưa được mấy phút, người kia đã bắt đầu buồn ngủ, bèn lăn ra ngủ bù trên ghế xe.

Lúc này, Hoắc Dục Tiêu nhắn tin hỏi cậu đã đón được người chưa. Thẩm Trình Miên tắt âm điện thoại, nhắn tin qua lại với Hoắc Dục Tiêu một lát, đến khi nói chuyện xong, cậu chợt phát hiện Thẩm Trình Lân bên cạnh đã thức giấc từ lúc nào. Anh mỉm cười nhìn cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Nhắn tin với bạn trai à?"

Thẩm Trình Miên ngạc nhiên, không ngờ anh lại đoán chuẩn đến vậy, hơn nữa còn nói là bạn trai chứ không phải bạn gái.

Thẩm Trình Lân cười cười, chỉ vào cổ Thẩm Trình Miên, "Vòng cổ lộ ra kìa. Trước khi tới đây, anh đã khảo sát tình hình ở thành phố Nam rồi, trên chiếc vòng cổ này có đính ba chữ cái, nhắm mắt cũng đoán được người kia là ai."

Thẩm Trình Miên cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên vòng cổ đã lộ ra ngoài, cậu lập tức nhét lại vào trong áo.

"Cần giữ bí mật với chú dì không?" Thẩm Trình Lân hỏi.

Thẩm Trình Miên nhìn anh, "Đúng lúc em không biết nên nói với bọn họ thế nào."

Thẩm Trình Lân gật đầu hiểu ý, ra dấu ok, "Hôm khác anh sẽ mách lẻo với bọn họ."

Thẩm Trình Miên nở nụ cười.

"Nhưng anh nghĩ bọn họ biết rồi đó," Thẩm Trình Lân gật gù, tỏ vẻ suy luận như Sherlock Holmes, "Đến anh còn biết vòng cổ của em có ý nghĩa gì cơ mà, chắc bọn họ cũng đoán ra được thôi."

Gần đây Thẩm Trình Miên không hề cố tình giấu giếm gì cả, thật ra cậu cũng nghĩ rằng ba Thẩm mẹ Thẩm đã biết được gì đó, bèn cười nói: "Cho nên đúng lúc đang cần một cơ hội để công khai."

Thẩm Trình Lân nhướng mày, "Cơ hội vừa tự dâng tới cửa rồi đây."

Sau lần gặp mặt đầu tiên, Thẩm Trình Miên cứ nghĩ rằng Thẩm Trình Lân thuộc kiểu người vô tư hòa đồng, có lúc hơi khác thường một chút, nhưng khi hiểu rõ về anh hơn, cậu mới phát hiện người anh họ này thực sự rất đáng tin cậy. Để chào đón Thẩm Trình Lân đến với thành phố Nam, nhà họ Thẩm đã tổ chức một bữa tiệc giúp anh làm quen với những người trong giới. Tại bữa tiệc đó, Thẩm Trình Lân ăn nói hào phóng, khéo léo, lại không kém phần hài hước, thú vị, thành công xây dựng cho mình một hình tượng vô cùng chín chắn, trưởng thành.

Anh ta làm việc gì cũng rất bài bản. Mặc dù Thẩm Trình Miên không biết Thẩm Trình Lân đã nói với ba Thẩm mẹ Thẩm chuyện của cậu và Hoắc Dục Tiêu từ khi nào, nhưng dường như cả nhà đều im lặng ngầm hiểu với nhau. Mỗi khi cậu có hẹn với Hoắc Dục Tiêu, ba Thẩm mẹ Thẩm cũng không hỏi cậu chuyện đi gặp bạn gái nữa, mà đổi từ "bạn gái" thành "người yêu".

Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi Thẩm Trình Miên nói với ba Thẩm mẹ Thẩm cậu muốn ra ngoài gặp Hoắc Dục Tiêu, hai người liền bảo cậu hỏi Hoắc Dục Tiêu khi nào có thời gian, muốn mời hắn đến nhà ăn một bữa cơm.

Thẩm Trình Miên nói việc này với Hoắc Dục Tiêu, hắn mỉm cười, nắm lấy tay cậu.

"Hôm nào đến nhà em ăn cơm đi," Thẩm Trình Miên nở nụ cười với hắn, "Ba mẹ em muốn nói chuyện với anh."

Hoắc Dục Tiêu hôn lên ngón tay cậu, "Cuối tuần sau anh sẽ đến ra mắt bọn họ."

Thẩm Trình Miên vui vẻ cười cười, phỏng vấn Hoắc Dục Tiêu: "Anh ơi, anh có thấy căng thẳng không?"

Hoắc Dục Tiêu mỉm cười, ăn ngay nói thật: "Một chút."

Thẩm Trình Miên vỗ vỗ mu bàn tay hắn, "Anh yên tâm đi, ba mẹ em dễ tính lắm."

Khóe miệng Hoắc Dục Tiêu cong lên, "Ừ."

- KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN -

WARNING: Sau đây là vài đoạn có liên quan đến chính truyện được đề cập trong ngoại truyện, ai muốn tự đọc bản convert có thể bỏ qua phần này.

1. Ngoại truyện là một mẩu truyện ngắn viết về couple của nguyên chủ: bé Thẩm Phóng và người yêu tương lai của bé, Dương Thiên Hủ. (Đây cũng là lý do tui từ chối edit ngoại truyện, đơn giản là không hợp gu thôi =))))

Thuộc tính: Thụ nữ vương, tính cách thất thường, gắt gỏng, kĩ năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế Thẩm Phóng x Công trung khuyển, dương quang, mặt dày, gâu đần Dương Thiên Hủ.

2. Couple chính không xuất hiện trong ngoại truyện, hai đứa tới đây là hết rồi đó mọi người.

3. Thẩm Phóng cực kì giỏi, cực kì thông minh. Ẻm không hề bị lừa bởi tờ giấy giả mạo Hoắc Dục Tiêu, ẻm lên tầng 6 là vì ẻm biết có người sắp hãm hại mình nên thấy thú vị, thế là đi thôi. Lúc bị khóa cửa thì ẻm vẫn có thể ra ngoài được, nhưng mà bản thân Thẩm Phóng hơi có vấn đề về tâm thần một xíu. Ẻm bị nghiện lửa, hồi đó ẻm tự đốt nhà, mà đốt ba mẹ ruột đi luôn nên ẻm nghĩ lửa có thể mang đến may mắn cho mình, cuối cùng quyết định nằm lại trong đám cháy. Sau này Thẩm Phóng chuyển kiếp, xuyên đến thế giới của bé Miên, nhập vào cơ thể "Thẩm Trình Miên" bên kia rồi gặp được người yêu. Mới đầu hai đứa cũng ghét nhau dữ lắm, sau này vờn qua vờn lại mấy bận rồi yêu nhau luôn:)))

4. Thẩm Phóng thích ba Thẩm mẹ Thẩm thật, ẻm thấy mừng vì mình được đến thế giới của hai người, được xem hai người như ba mẹ ruột thịt của mình, và ẻm cũng tự biết mình có vấn đề luôn, cái nết ngang ngược không khác gì Hoắc Dục Tiêu, nhưng điên hơn ảnh khá nhiều đấy =)))

5. Kết thúc chính truyện và ngoại truyện, tổng cộng có 2 couple, cả bốn người đều hạnh phúc vui vẻ bình an.

-KẾT THÚC-

Đăng truyện đúng 12h đêm giao thừa nè, chúc mọi người năm mới vui vẻeeeee
« Chương Trước