Chương 3

Nước nhỏ từ khe hang động trong suốt, cảm giác so với nước thường không khác là bao. Nhưng khi uống vào mang cảm giác thanh mát, khoan khoái.

Có thể nó mang công hiệu gì đặc biệt, nên An Nguyên mới dám dùng nước này lau vết thương người ta.

Thật ra nửa phần do trực giác mách bảo, loại nước này tuyệt đối có ích.

Bị nhốt ở đây quá lâu, chẳng có gì làm.. An đã khám phá, nghiên cứu mọi thứ ở hang động này. Nào là nước kia không có hại, nào là dạ minh châu lớn cứ sau khoảng thời dài sẽ đẻ ra một dạ minh châu nhỏ. Dạ minh châu nhỏ sẽ lớn dần lên, nào là hang động này dẫn ra hành lang theo đường hình tròn không lối thoát…

Nhớ lại thời gian qua,cô thở dài, ngao ngán, nghiêng đầu quay sang nhìn:

- Này, cậu làm sao vào đây được? Có thể thoát ra không?

Cô gái mặc áo trắng, cổ đan chéo, khoác bên ngoài là áo choàng đỏ tươi dài. Tóc như mực xõa hết sau lưng và vai, một ít tóc được vấn bằng cây trâm đen trông không rõ ràng. Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, hơi nghiêng đầu sang nhìn, tiếng chuông nhỏ xíu vang lên không khác tiếng muỗi là mấy.

Nước nhỏ tí tách không ngừng, hàng trăm viên dạ minh châu trong căn phòng phát sáng trưng trưng lăn xung quanh cô.

Không hiểu sao nhiều dạ minh châu vậy mà không sáng đến lóa mắt, vẫn có thể dễ dàng thấy cô nổi bật giữa chúng, như phát sang vậy.

Chàng trai bị thương được nằm trên giường ngọc thach không đáp lại, chỉ nhìn cô.

An tránh đi ánh mắt có màu lạ của cậu ta, nhìn nơi khác:

- Tôi là An , cậu tên gì?

“.....”

Lại là âm thanh yên lặng

- Này, đang hỏi cậu đó, cậu tên gì? - An Nguyên mở rộng khẩu hình nói, vừa chậm chạp, lại kiên nhẫn.

Qua hai phút, vẫn không có câu trả lời.

Cô quay mặt đi, nói: “ Được rồi, cứ cho là cậu bị thương nặng nên không thể nói ngay đi. Vậy đi, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhá”

Nói xong, An đứng dậy, tà váy đỏ vẽ vòng cung lớn, vì quá dài, nên cô lại bị vấp ngã bởi mấy viên dạ mình châu.

Cô vén tà váy ra, nhặt mấy viên dạ minh châu vào lòng, ống tay áo rộng thùng thình càng tăng thêm sự chật vật, đếm: “ Một, hai, ba… vậy chọn bọn mi đi.”

An Nguyên hì hục lựa đi lựa lại các viên dạ minh châu trong đống đó, chọn ra mấy viên thật to. Rồi ôm tất cả đi ra khỏi hang.

Đến khi không thấy đuôi váy nữa, cậu mới khẽ run đôi mi, khép lại.

Đau đầu quá vui vẻ, đi đến các nơi đã định, mặt viên dạ minh châu xuống, vừa ngân nga một bài hát không biết tên.

Ài, nhặt được một người xinh đẹp như vậy, đây là phúc phận lớn cỡ nào cơ chứ? Mặc kệ có nguy hiểm gì, trước mặt, cậu ta là vật sống duy nhất ngoài mình ra.

Dù thế nào, cũng có người cùng đồng hành rôi.

Nếu không phải bây giờ mặc y phục rườm rà, chắc An Nguyên đã vừa đi vừa nhảy chân sáo như một đứa trẻ.

…..

- Ra là cậu không thể nói được, tiếc thật đấy

Sau hàng chục lần bắt chuyện, cuối cùng cô cũng rút ra kinh nghiệm đầy mình, đôi mắt chứa chan tiếc nuối

“....” Câu chàng không đáp, chỉ dùng đôi mắt không cảm xúc liếc qua mặt người rút ra kinh nghiệm xương máu

“ Thế mà, lúc trước tôi hỏi cậu, mà cậu chẳng phản ứng gì là sao? Không thể nói chứ đâu phải không thể nghe. Còn tưởng cậu bị thương nặng quá dây thần kinh phản ứng bị hỏng rồi” An cúi đầu vân vê viên dạ minh châu nhỏ nhất trong lòng. Ống tay áo vì quá rộng mà gần như che hết dạ minh châu

Cô nàng không hề biết khóe miệng cậu giật giật.

Tuy không dùng từ gây sát thương nặng, nhưng mà mẹ nó…

- Cậu… biết viết chứ không?

Chàng trai nhìn cô chăm chăm

- Cậu còn điếc nữa hả? Không phải lúc nãy lau máu, nghe hiểu tôi nói mà…- Cô cũng nhìn lại cậu.

Haizz…

Cô khẽ thở dài: “ Cậu không có gì muốn nói à?”

Chàng trai khẽ chớp mắt như đang suy nghĩ, rồi nhìn lên trần động không thèm quan tâm cô nàng ngồi cạnh giường nữa.

Phiền quá, muốn bịt cái miệng cô ta lại.

Nhận ra tâm trạng đối phương không muốn trò chuyện rõ rành rành. An không nói nữa, tự giác mang viên dạ minh chậu mình ôm ra đám dạ minh châu.

author: thông báo drop, muốn xóa truyện, nhưng không được nên sẽ drop