Chương 39: "Rốt cuộc em là ai?"

Vòm sáng phía sau thiếu niên dần dần dâng lên, len qua áng mây lộng lẫy, khuôn mặt thiếu niên ánh lên vầng sáng vàng ấm áp, cậu thảnh thơi ngồi trên sân thượng, nhìn từ đằng xa trông như được ánh sáng mặt trời cực lớn ôm trọn lấy.

Cũng đến lúc rồi.

Thiếu niên nghiêng người, nhẹ nhàng nhảy xuống khoảnh đất bằng trên sân thượng.

Mà cậu lại không phát hiện, trên một sân thượng khác phía nơi xa, cô gái nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, lại cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay mình, thiếu niên trong bức ảnh đón gió ngồi trên sân thượng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo ấm áp nhìn về phương xa, đằng sau cậu ánh lên vòm sáng của mặt trời.

Rõ ràng là hình ảnh rất đẹp, nhưng thiếu niên lại phảng phất có sự ngăn cách với thế giới, như thể ngay giây sau sẽ rời đi theo gió.

Cô gái là nhϊếp ảnh gia đến sưu tầm phong tục nơi đây, đi theo đoàn phim chụp không ít bộ phim điện ảnh, khứu giác và chức nghiệp nhạy bén khiến cô chụp được bức ảnh này. Mà thành phẩm đúng thật cũng khiến cô hài lòng, chỉ là cô còn chưa kịp xin cách thức liên lạc với thiếu niên thì cậu đã rời đi rồi.

Cô gái hơi tiếc nuối, đăng bức ảnh của thiếu niên lên trang cá nhân của mình.

*

Chú chó trắng trở về phòng, ngửa đầu ngáp một cái, Triều Chu vẫn nằm trên giường ngủ.

Vì thế Tiểu Chi Ma nhảy lên trên giường, thỏa mãn cọ cọ vào lòng Kiều Triều Chu.

Nếu Triều Chu vẫn chưa dậy, nó liền đại phát từ bi ngủ cùng Triều Chu thêm một lát nữa thôi, ai bảo Triều Chu không có nó là ngủ không ngon làm gì.

Vì thế Kiều Triều Chu cảm thấy ngực hơi bức bối, một vật nặng đè trên ngực anh, gân xanh trên trán anh nổi lên. Quả nhiên mở mắt ra thì thấy Tiểu Chi Ma đang chui rúc vào lòng anh như một đứa trẻ, cuốn cuốn chăn lên, trở mình, ngủ thành hình chữ X trên người anh.

Kiều Triều Chu: “...”

Kiều Triều Chu bất đắc dĩ xoa bộ lông xõa tung của Tiểu Chi Ma, lại đè đè phần ngực hơi đau của mình.

Tiểu Chi Ma càng ngày càng nặng rồi.

Kiều Triều Chu đã hết buồn ngủ, anh vẫn loáng thoáng nhớ rằng đêm qua trời giông sấm chớp, một vài hồi ức không hề tốt đẹp trong mộng xuất hiện cùng tiếng sấm lóe hồi, mãi đến khi bàn tay ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ kéo anh ra khỏi cơn bóng đè âm u.

Lại là người đó…

Kiều Triều Chu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhìn Tiểu Chi Ma đang ngủ say trên giường, cẩn thận đóng cửa lại, đi lên căn phòng áp mái được khóa chặt trên tầng cao nhất, mở cửa phòng ra, nhấc bức vải vẽ tranh bên dưới lớp kính gác mái, trên bức vải vẽ tranh là hình ảnh một thiếu niên khoảng chừng mười tám mười chín tuổi vẫn đang được vẽ dang dở.

Trong bức tranh chỉ vẽ đôi mắt cong cong, chưa nói đã cười của thiếu niên.

Người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần, nhưng mỗi lần tương ngộ, thiếu niên trong mộng đều dường như cách anh một lớp kính thủy tinh rất dày.

Anh nhớ rõ tiếng cười trong mơ, nỗi ấm áp trong mơ, tất cả những cảm xúc đẹp đẽ trong giấc mơ ấy, nhưng duy chỉ gương mặt của thiếu niên là anh không thể nhớ được.

Mỗi khi tỉnh giấc, gương mặt thiếu niên đều sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí anh.

Anh cố gắng hết sức cũng chỉ vẽ được những thứ này.

Lúc này đây, Triều Kiều Chu nhắm mắt lại, anh cảm giác được khoảng cách giữa anh và thiếu niên dường như gần hơn một ít. Anh hồi trưởng gương mặt thiếu niên, sau đó mở mắt ra, cầm lấy bút vẽ, chấm một nốt ruồi son dưới khóe mắt trái của thiếu niên. Sau đấy anh buông bút vẽ, nhìn vào đôi mắt thiếu niên.

Triều Kiều Chu vươn đầu ngón tay, cách một khoảng không vuốt nhẹ qua gò má thiếu niên, thở dài, thì thào nói: “Rốt cuộc em là ai?”

Tại sao bọn họ như thể đã biết nhau từ lâu.

Rõ ràng anh nhớ rõ tất cả ký ức của hai mươi năm qua, lại vẫn giống như đã quên mất điều gì đó.

Thậm chí chỉ cần nhớ đến cậu thiếu niên, lòng anh cũng sẽ ấm áp.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Kiều Triều Chu ấn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của trợ lý — “Bệnh tình của bà cụ Kiều trở nên nguy kịch, anh Kiều có cần mua vé máy bay về nước ngay không?”

Kiều Triều Chu cũng không bất ngờ, anh không nói gì, chỉ khẽ đẩy gọng kính vàng trên mũi, nhìn ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ. Đến lúc rồi, những ký ức cứ dây dưa nuốt chửng anh cũng nên kết thúc.

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười trào phúng, anh cũng nên trở về, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về mình.