Chương 33: Buổi kịch nói

Sau khi Phương Nhược Cẩn rời đi, Hạ Lân Khê lật tài liệu vài cái rồi ném sang một bên.

Chỉ có mình Tiểu Chi Ma giữ vững lý tưởng “biết địch biết ta”, ngậm tài liệu có liên quan đến Lâm Hi vào trong ổ của mình.

Hạ Lân Khê thấy vậy, lâm vào trầm tư.

Người trước đó cũng làm như Tiểu Chi Ma chính là Phương Nhược Cẩn.

*

Thoáng chốc đoàn phim [Mê Tung] sắp đóng máy, suất diễn của Mục Tinh Trạch đã kết thúc, ngoại trừ giai đoạn sau có thể quay bổ sung thì Mục Tinh Trạch đã có thể rời đoàn phim.

Vào một hôm ánh mặt trời xán lạn, Tiểu Chi Ma đi theo Mục Tinh Trạch vẫy tay chào tạm biệt đoàn làm phim mình đã ở trong khoảng thời gian rất dài.

Khi Tiểu Chi Ma rời đi, tiểu thịt tươi và giám đốc bộ phận tuyên truyền là hai người đau lòng nhất. Một người đau vì “người thầy” ăn ý của mình rời đi, một người đau vì “tài liệu sống” của bộ phận tuyên truyền đoàn phim đi mất. Thậm chí bộ phận tuyên truyền của đoạn phim thẳng đến giây cuối cùng Tiểu Chi Ma rời đi vẫn còn kiên trì quay lại mỗi hành động của nó.

Tiểu thịt tươi lưu luyến ôm Tiểu Chi Ma không rời, nếu sau này cậu ta bị đạo diễn Phương mắng thì biết kể khổ cùng ai đây.

Tiểu Chi Ma cũng vô cùng quyến luyến nhìn máy ATM xúc xích hình người này, một người một chó có vài phần không nỡ chia xa.

Tiểu thịt tươi quay đầu nhìn Mục Tinh Trạch, ngượng ngùng nói: “Lịch trình kế tiếp của em có lẽ sẽ bất chợt diễn cùng một buổi kịch nói với anh Mục, đến lúc đó em nhờ anh Mục chiếu cố nhiều hơn nhé.”

Mục Tinh Trạch đặt tầm mắt tại bàn tay đang ôm Tiểu Chi Ma của tiểu thịt tươi.

Tiểu thịt tươi thông minh đặt Tiểu Chi Ma vào lòng Mục Tinh Trạch.

Lúc này Mục Tinh Trạch mới giật giật môi, xoa đầu Tiểu Chi Ma nói: “Bộ [Nhất Niệm Chi Gian] à?”

[Nhất Niệm Chi Gian] là phim điện ảnh đoạt giải năm ngoái của Mục Tinh Trạch, kể về một văn nhân lạnh lùng kiêu ngạo là Từ Thanh Viễn lưu vong báo thù sau khi nhà tan cửa nát ở thời Dân Quốc, cải biên từ kịch nói, chịu ảnh hưởng lớn từ độ nổi tiếng của phim điện ảnh, kịch nói cũng được chế tác lại một đợt, Mục Tinh Trạch còn đảm đương vai chính của bộ kịch này, hiện giờ đã diễn xuất lưu động rất nhiều lần.

Tiểu thịt tươi vội vàng gật đầu nhìn chung quanh, lại nhỏ giọng nói: “Người đại diện của em nhận được tin tức có lẽ đạo diễn Hạ sẽ đến [Nhất Niệm Chi Gian] tuyển diễn viên, nên người đại diện mới nhét em vào đoàn.” Người đại diện cũng không trông mong cậu ta được tuyển, chỉ là đứng đó cho biết mặt mà thôi.

Nhưng trong lòng tiểu thịt tươi không muốn đi.

Suy cho cùng đạo diễn Hạ là tên cuồng dùng quy tắc ngầm có tiếng, mà đỉnh lưu Phương Nhược Cẩn cũng nổi tiếng ghen tị! Tuy cậu ta không thân với họ, nhưng những tin đồn trên mạng cậu ta quen thuộc hết rồi, cậu ta chính là fan trung thành siêu bự của [Hôm nay Tiểu Chi Ma vẫn lợi hại nhất], lại nói tiếp vẫn phải cảm ơn đại thần đã chia sẻ “drama” này, không thì một người đơn thuần như cậu ta sao biết được giới giải trí lại là một hồ nước sâu như vậy.

Tiểu Chi Ma lại như suy tư gì đó ngẩng đầu nhìn hai người.

Quả nhiên cốt truyện vẫn không thay đổi, dựa theo cốt truyện, tiểu thịt tươi thử vai là nam số hai có phối hợp với nam chính nhiều một tí, còn nhân vật Lâm Hi thử vai là nam số ba không liên quan gì đến nam chính, nhưng hôm thử vai chân của tiểu thịt tươi bất ngờ bị thương do đạo cụ ở hậu trường kịch nói ngã xuống đập phải, nên tiểu thịt tươi đành bất đắc dĩ rời khỏi, Lâm Hi thuận lợi trở thành nam số hai.

Cũng trong lúc ghi hình bộ phim ấy, một người trước giờ luôn cao ngạo như Mục Tinh Trạch đã lau mắt mà nhìn với tài năng của Lâm Hi, cộng thêm Hạ Lân Khê nỗ lực thúc đẩy thêm thắt tình tiết mới cho vai nam số hai của Lâm Hi và cậu ấy, trong lúc quay phim nảy sinh tình cảm.

Nhưng lúc này đây —

Nó sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Hôm diễn ra kịch nói, Tiểu Chi Ma thuận lợi ăn vạ Mục Tinh Trạch.

Tiểu Tống lái xe đưa hai người đến nơi diễn kịch, Tiểu Chi Ma nhìn hàng người giơ cao bảng chào đón Mục Tinh Trạch bên ngoài nhà hát, lần đầu tiên nhận thức được người đàn ông trước mắt này nổi tiếng đến nhường nào.

Mục Tinh Trạch thấy dáng vẻ không có tiền đồ cứ nhìn vào cửa kính ngó ra bên ngoài của Tiểu Chi Ma, cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Chưa trải sự đời.”

Tiểu Tống trợn mắt lái xe nói: “Tiểu Chi Ma lớn lên trong núi sâu, làm gì từng gặp nhiều người như thế?” Nếu lát nữa cô ấy không đưa Tiểu Chi Ma đến chỗ gần đây chích ngừa, cô ấy cũng sẽ không nhàm chán dẫn Tiểu Chi Ma ra đây.

Mục Tinh Trạch thở dài, giơ chân trước của Tiểu Chi Ma lên, nghiêm túc đối mặt trò chuyện với nó: “Làm thú cưng của anh, Tiểu Chi Ma nhóc bắt buộc phải quen với điều này mới được.”

Tiểu Chi Ma trở mình quay mông về phía Mục Tinh Trạch.

Nó vẫn chưa tha thứ cho Mục Tinh Trạch đâu.