Đám người giúp việc không biết phải làm gì hai mặt nhìn nhau, một trong số đó rất biết xem sắc mặt thử hỏi: “Anh Kiều à, có phải Tiểu Chi Ma không nỡ để anh đi không? Tiểu Chi Ma không làm thế với những người khác, nó thật sự rất thân thiết với anh.”
Bình thường anh Kiều luôn có bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, nhưng một người luôn biết quan sát sắc mặt người khác như cậu ta lại cảm thấy mỗi lần anh Kiều thấy Tiểu Chi Ma thân thiết với những người khác một chút, dường như anh cũng không mấy vui vẻ, thậm chí vài người giúp việc thích chơi với Tiểu Chi Ma đều dần dần bị điều đến nơi khác làm việc.
Sắc mặt Kiều Triều Chu vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần sung sướиɠ: “Từ nhỏ Tiểu Chi Ma đã lớn lên cùng tôi, luôn đặc thù một tí với tôi là đương nhiên.”
Nếu hỏi ai là người Tiểu Chi Ma thích nhất và thân thiết nhất trên thế giới này, đó chỉ có thể là mình, trong lòng của Tiểu Chi Ma ai cũng không thể thay thế mình, mà mình vẫn mãi mãi là số một trong lòng Tiểu Chi Ma.
Nhìn dáng vẻ chơi xấu ôm mình không bỏ của Tiểu Chi Ma, trong giọng nói của Kiều Triều Chu chứa phần bất đắc dĩ và buồn rầu, khóe miệng lại nhếch lên nói: “Được rồi được rồi, anh dẫn cưng đi ra ngoài chung với anh, thật là hết cách với cưng mà.” Người tổ chức bữa tiệc này là một nhà giàu mới nổi trong ngành Internet, vốn dĩ cũng không tuân theo quy tắc gì như những người giàu có nhãn hiệu lâu đời, quan hệ cá nhân với mình không tệ, bữa tiệc cũng không phải chính thức cho lắm, cho phép mang thú cưng theo.
Nếu Tiểu Chi Ma muốn đi, anh dắt Tiểu Chi Ma theo là được.
Tiểu Chi Ma không la lên nữa, ngẩng đầu đôi mắt sáng lên nhìn mình.
Lòng Kiều Triều Chu tràn đầy dịu dàng, không kiềm được xoa đầu Tiểu Chi Ma — thật là, đã lớn chừng này rồi, sao vẫn dính mình như còn nhỏ vậy chứ.
Tiểu Chi Ma cảm thấy mỹ mãn vẫy đuôi — chú thấy chưa, quá đơn giản!
Viên quản lý 111 thông qua ánh mắt Tiểu Chi Ma nhìn thấy hết thảy: Ha hả.
Bị Tiểu Chi Ma cọ như thế, quần của Kiều Triều Chu xem như hoàn toàn không mặc đi dự tiệc được, anh bất đắc dĩ đi thay quần áo, người giúp việc cũng bắt đầu ăn diện xinh đẹp cho Tiểu Chi Ma.
Mười phút trôi qua, Tiểu Chi Ma đeo chiếc nơ màu đen xinh đẹp, trên nơ đính một viên kim cương lóa mắt, nó ngồi xổm trước cửa đợi Kiều Triều Chu đi xuống.
Một lát sau, một người khác cũng tham gia bữa tiệc hôm nay, đối tác mới và cũng là người bạn duy nhất của Kiều Triều Chu — David đã tới rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên người thanh niên này chính thức bước vào vòng thượng lưu, nhìn thấy Tiểu Chi Ma thì vô cùng quen thuộc kêu lên: “Simon đáng yêu, đã lâu không gặp.”
Không sai, Tiểu Chi Ma là một chú chó có tên tiếng Anh của riêng mình, chú chó thành thạo nhiều loại ngôn ngữ, mà cái tên Tiểu Chi Ma người nước ngoài phát âm quá phức tạp nên Triều Chu đã đặt một cái tên bằng tiếng Anh cho nó, tên là Simon.
David nhiệt tình vươn tay muốn sờ quả đầu đầy lông vừa thấy đã biết sẽ rất đã kia.
Nhưng Tiểu Chi Ma lại lấy sự nhanh nhẹn không hề hợp với kích cỡ của nó chút nào vèo cái trốn khỏi bàn tay David, ngồi xổm một bên rụt rè gật đầu với anh ấy.
Suy cho cùng nó là một chú chó không tùy tiện.
Vừa hay Kiều Triều Chu vừa thay quần áo xong bước xuống thấy được cảnh tượng này.
David ra vẻ đau lòng nói giỡn: “Simon làm lòng tôi tan nát thật mà, chúng ta gặp nhau nhiều lần như thế, chú ta vẫn lạnh nhạt với tôi.”
Kiều Triều Chu xoa đầu Tiểu Chi Ma, Tiểu Chi Ma ngẩng đầu thè lưỡi mỉm cười, vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, Kiều Triều Chu nhếch môi, sung sướиɠ nói: “Không còn cách nào khác, nhóc này chỉ thích tôi.”
David thân là bạn tốt nhiều năm của Kiều Triều Chu không khỏi chua chát nói: “Kiều à, có đôi khi tôi rất hoài nghi, không biết Tiểu Chi Ma quan trọng hơn hay tôi quan trọng hơn với anh nữa.”
Kiều Triều Chu đẩy cặp kính gọng vàng, lười biếng xoa xoa Tiểu Chi Ma nói: “Sao anh lại nghĩ vậy? Anh và Simon có đặc điểm nào để mà so?”
Tuy David cảm thấy cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng vẫn mỹ mãn nhếch môi cười vui vẻ.
Sự vui vẻ này liên tục đến khi David đi vào sảnh bữa tiệc mới thôi —
Chủ nhân của bữa tiệc ra ngoài nghênh đón bọn họ, nhìn thấy nhóm hai người một chó, anh ta thân mật ôm Kiều Triều Chu, sau đó nhìn David cạnh anh, nói: “Để tôi đoán xem đây là ai —” Kiều đã nói với anh ta sẽ dẫn bạn mình tới, tuy không biết tên nhưng chủ nhân của bữa tiệc đã sớm đoán ra là ai rồi —
Anh ta nhiệt tình vươn tay nói: “Quả nhiên anh vừa đẹp trai vừa phong độ như lời miêu tả của Kiều —”
David nở nụ cười vươn tay, không ngờ Kiều lại khen anh ấy như vậy —
Chủ nhân bữa tiệc tiếp tục nói: “Tên của anh tôi thường xuyên nghe Kiều nhắc tới, hiển nhiên anh rất quan trọng với anh ấy rồi, chào anh nhé, anh Simon —”
Nụ cười của David cứng lại trên mặt.
Trong đầu chỉ có dòng chữ cỡ lớn chạy uỳnh uỳnh qua đầu —
“Anh với Simon có đặc điểm nào để so?” Cuối cùng anh ấy cũng hiểu được ý của Kiều.
Đúng vậy! Anh ấy với “Simon” có điểm gì để so được đâu!