Tiểu Chi Ma nhìn kỹ tài liệu viên quản lý 111 đưa cho, những thứ ghi chép bên trong tài liệu cũng không cụ thể cho lắm, nhưng Tiểu Chi Ma đọc vẫn hiểu.
Ngày mai Kiều Triều Chu sẽ tham gia một bữa tiệc tư nhân do một công ty Internet mới tổ chức, thật ra lấy tính cách của Kiều Triều Chu anh sẽ không thích những bữa tiệc thế này, nhưng lúc đấy anh muốn dẫn một đối tác mới của mình vào vòng xã giao của giới thượng lưu nên mới đồng ý.
Mà ngày mai Lâm Hi cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này, nhờ vầng hào quang của vạn nhân mê, Kiều Triều Chu nảy sinh hảo cảm với Lâm Hi, còn đều là người gốc Hoa nên hai người trò chuyện với nhau rất vui, lúc tạm biệt nhau lấy nhầm điện thoại của nhau, Kiều Triều Chu bất ngờ thấy được hình ảnh trên điện thoại của Lâm Hi, phát hiện lúc nhỏ anh và Lâm Hi từng gặp ở trại trẻ mồ côi.
Khi Kiều Triều Chu còn nhỏ, cha mẹ anh sẽ định kỳ dẫn cậu đi làm công tình nguyện cho trại trẻ mồ côi, đó là ngày tháng hoài niệm nhất trong cuộc đời anh, mà vừa hay Lâm Hi lại lớn lên từ trại trẻ mồ côi ấy, có thêm sự góp mặt của hệ thống Vạn Nhân Mê, Lâm Hi liền trở thành tượng trưng và bức ảnh nhỏ những hồi ức tốt đẹp của Kiều Triều Chu, càng ngày càng nặng nề trong lòng anh, đến khi không thể tự kiểm soát, chấp niệm thành ma.
Nhưng thật ra Lâm Hi đã quên những chuyện cũ ở trại trẻ mồ côi kia từ lâu, thậm chí cũng quên Kiều Triều Chu từng xuất hiện, cậu ta giữ lại bức ảnh kia là vì ngày hôm sau sau khi chụp nó, cậu ta đã được Tiêu Dự là con nuôi của nhà họ Tiêu dẫn đi, trở thành đứa con thứ hai của nhà họ.
Ngày mai là khởi đầu của mọi chuyện.
Trong lòng Tiểu Chi Ma thổn thức, nó hạ quyết tâm bất cứ giá nào cũng phải tránh để hai người họ lấy nhầm điện thoại. Chắc chắn nó sẽ trở thành người bảo vệ cho Triều Chu, bảo vệ Triều Chu thật tốt!
Mà lúc này, bên tai Tiểu Chi Ma đột nhiên truyền đến giọng nói của viên quản lý 111 đã lâu rồi chưa liên lạc với nó: “Đừng vui mừng quá sớm, hệ thống Vạn Nhân Mê là một trong những hệ thống mạnh nhất của Cục Quản lý Thời không.” Giọng nói kia dừng một lúc rồi nói: “Bạn… Bạn làm được chứ?” Trong giọng nói quạnh quẽ chứa sự nghi ngờ rất rõ.
Tiểu Chi Ma kiêu ngạo ngẩng đầu nói: “Tuyệt đối không thành vấn đề.”
Còn chẳng phải ngăn cản hai người lấy nhầm điện thoại thôi sao? Một chuyện đơn giản như vậy có gì mà không làm được? Nó cũng đâu phải kẻ ngốc!
Thoáng chốc đã ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Sáng tinh mơ, Kiều Triều Chu vốn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật ngồi ở phòng ăn trước.
Tiểu Chi Ma ngồi xổm trên đệm mềm, cái đuôi xõa tung lắc lư vui sướиɠ, đôi mắt tròn xoe màu nâu ấm áp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Kiều Triều Chu, thỉnh thoảng mở miệng nở nụ cười ý vị không rõ.
Trời ơi, Triều Chu có thể gặp mình quả là phúc tám đời anh ấy tu luyện, bản thân đúng là không chỉ xinh đẹp đáng yêu mà còn thông minh được việc.
Tiểu Chi Ma không kiềm được nghĩ.
Nó không nhịn được nhẹ nhàng nhảy lên ghế dựa bên cạnh Kiều Triều Chu, gối đầu lên trên bàn, nghiêng đầu thổn thức nhìn anh đang ăn bữa sáng một cách ưu nhã bên cạnh, đôi mắt chứa đầy vẻ thâm tình.
Triều Chu à, nhất định anh phải quý trọng tôi đó nha.
Nhận thấy được ánh mắt mười phần nóng bỏng của Tiểu Chi Ma, động tác ăn cơm của Kiều Triều Chu hơi khựng lại, anh khẽ đẩy mắt kính gọng vàng trên mũi, dùng khăn ăn cơm xoa xoa khóe miệng, mỉm cười xoa cái đầu lông xù trắng tuyết của Tiểu Chi Ma, khẽ hé môi nói: “Không được!”
“Tiểu Chi Ma, dù cưng có xin anh cỡ nào anh cũng không thể cho cưng ăn phần ăn sáng của anh được. Cưng đã ăn xong bữa sáng của mình rồi, không thể ăn tiếp.” Anh đã quen ngày nào Tiểu Chi Ma ăn xong bữa sáng của mình cũng chạy tới chỗ anh ăn ké, bèn bình tĩnh nói với nó như vậy.
Tiểu Chi Ma: ???
Chú chó với bộ lông trắng như đám mây xấu hổ buồn bực xoay mặt đi!
Không, nó không có, Triều Chu đang làm xấu thanh danh của nó, Tiểu Chi Ma nó làm chuyện này bao giờ!
Còn nữa, hôm nay bữa sáng của Triều Chu có hoa quả ngũ cốc nó ghét nhất! Thứ như vậy tặng không trước mặt nó nó cũng không ăn!
Triều Chu chỉ biết vu oan hãm hại nó thôi! Thật quá đáng!
Ăn sáng xong, giọng nói lạnh nhạt của viên quản lý 111 lại xuất hiện bên tai Tiểu Chi Ma: “Alo, để tôi nhắc nhở bạn một chút, đến tận bây giờ Kiều Triều Chu vẫn không định dẫn bạn tham gia bữa tiệc chiều nay đâu.”
Tiểu Chi Ma đang nằm trên sô pha nhàn nhã xem TV mắt cũng chưa nâng, móng vuốt lông xù lười nhác vỗ vỗ chiếc remote, nói với điệu bộ đã đoán trước được: “Không sao, chú yên tâm, chuyện nhỏ này tôi lo được.”
Đuôi to của chú chó nhàn nhã quét tới quét lui, không hề sốt ruột tí nào, như thể đã nắm chắc.
Viên quản lý 111 hơi hoài nghi, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin tràn trề của Tiểu Chi Ma, lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều.
Chắc là cái này không có vấn đề gì đâu… nhỉ?
Nếu đã chọn Tiểu Chi Ma, bản thân cũng phải tin tưởng vào nó một chút đúng chứ?
Một tiếng trước bữa tiệc.
Chú chó trắng cao bằng nửa người trưởng thành ghì chân trước ấn lên ống quần của Kiều Triều Chu, toàn bộ thân trên như ôm chặt lấy đùi anh, cả người như muốn hòa làm một thể với anh, người giúp việc chung quanh vội vàng tiến lên, nhưng tay bọn họ còn chưa chạm vào chú chó, miệng chú chó đã phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết: “Ú —”
Khiến người giúp việc chung quanh sợ tới mức không dám dùng sức tí nào.
Kiều Triều Chu vừa định ra ngoài nhìn vật trang sức cỡ bự bên chân mình: …