Chương 106:

Đến chiều, Mục Tinh Trạch cầm từng món đồ chơi lấy từ trong nhà ra, vô cùng hứng thú cùng Tiểu Chi Ma đi đến chỗ công viên dành cho thú cưng bên trong sơn trang nghỉ mát.

Trong công viên, rất nhiều chú chó đang tận tình đùa vui.

Đoàn Tử vừa bước vào công viên đã kéo Văn Thừa đi mất hút.

Tiểu Chi Ma đồng tình nhìn Văn Thừa, vừa quay đầu đã thấy Mục Tinh Trạch rất có hứng thú cầm một chiếc đĩa bay ấu trĩ.

Tiểu Chi Ma thở dài.

Mục Tinh Trạch ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Chi Ma, nói: "Tiểu Chi Ma, lại đây." Cậu ấy vươn tay cánh tay vung ra đằng sau, mượn lực ném đĩa bay về nơi xa.

Tiểu Chi Ma trợn mắt, xoay người không để ý đến Mục Tinh Trạch.

Mục Tinh Trạch cũng không nản lòng, tiếp tục lật đồ chơi của Tiểu Chi Ma, tay cậu ấy mò mẫm trong đống đồ chơi, sờ được một chuỗi gì đó cưng cứng lạnh băng, cậu lấy làm lạ cầm thứ đó ra, là một chiếc lắc tay giá chữ thập, giữa lắc tay được khảm một viên đá quý.

Kỹ thuật thủ công không tệ, Mục Tinh Trạch nhìn kỹ, xác định không phải đồ của mình, sao thứ này lại nằm trong đống đồ chơi của Tiểu Chi Ma?

Chẳng lẽ Ngô Hiểu làm rớt trong nhà rồi bị Tiểu Chi Ma nhặt được?

Mục Tinh Trạch đang khó hiểu, bên kia Tiểu Chi Ma đã nhào về phía cậu ấy, căng thẳng ngậm cái lắc tay vào miệng.

Đây là đạo cụ viên quản lý 111 cho cậu để tìm được Tinh Triều đó, chỉ cần khởi động đạo cụ, nếu Tinh Triều đang ở gần đây thì chiếc lắc tay này sẽ sáng lên.

Tuy là thứ không đáng tin nhưng có còn hơn không. Cậu vốn giấu nó dưới chăn nệm của mình, có lẽ lúc dì giúp việc dọn dẹp phát hiện ra rồi đặt nó vào đống đồ chơi của cậu.

Tiểu Chi Ma buông lắc tay xuống, vừa mới nhẹ nhàng thở ra.

Đoàn Tử đã lao đến nhanh như gió, ngậm lấy chiếc lắc tay rồi chạy lấy đà đến rìa công viên, vừa chạy vừa ném, sai đó cười phớ lớ nhìn Tiểu Chi Ma: "Tiểu Chi Ma, tôi nảy ra một trò rất vui gọi là tìm đồ bị mất, chúng ta cùng tới chơi đi."

Không kịp đề phòng gì, Tiểu Chi Ma cứ thế trơ mắt nhìn chiếc lắc tay biến thành một đường cong, mất hút bên sườn núi: "..."

Văn Thừa đánh Đoàn Tử một trận, xách Đoàn Tử tìm quanh sườn núi một vòng, không thu hoạch được gì, vẻ mặt đưa đám khom lưng 180 độ nói: "Xin lỗi nhé anh Trạch, cái lắc tay đó bao nhiêu tiền, để em bồi thường cho anh."

Tiểu Chi Ma cũng tìm tới tìm lui vài lần, người dính đầy bụi cỏ.

Mục Tinh Trạch đau lòng nhìn Tiểu Chi Ma, thật ra cậu ấy cũng không muốn nhặt về, chỉ là một chiếc lắc tay mà thôi, cùng lắm cậu ấy hỏi Ngô Hiểu mua ở đâu rồi mua lại vài cái, vì thế gật đầu nói: "Không sao, chúng ta về thôi."

Nhưng Tiểu Chi Ma lại không muốn đi, không thể để mất cái lắc tay đó được.

Tuy khả năng dựa vào lắc tay này tìm thấy Tinh Triều rất thấp, nhưng đã cho cậu rồi cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Lúc này, bên tai Tiểu Chi Ma bỗng vang lên giọng nói của viên quản lý 111 đã lâu không gặp: "Cẩn thận, Kiều Triều Chu xuất hiện —"

Tiểu Chi Ma vừa ngẩng đầu thì thấy bên phía công viên đằng kia Kiều Triều Chu dắt "Tiểu Chi Ma" xuất hiện, đang đi về phía này.

Nếu không rời đi nữa sẽ bị bắt tại trận mất.

Cậu ôm hận nhìn sườn núi.

Nơi đây hẻo lánh như vậy, lắc tay sẽ không bị bg khác phát hiện ngay đâu.

Nhưng lỡ như bị Triều Chu phát hiện —

Tiểu Chi Ma không kiềm được run lên, nghỉ đành đi theo Mục Tinh Trạch tránh sang bên kia.

Đợi đến khi Kiều Triều Chu rời khỏi công viên.

Bản thể của Tiểu Chi Ma lập tức rời khỏi hai người họ, chạy về phía công viên tìm kiếm từng nơi một — cuối cùng tìm được cái lắc tay kia ở một nơi hẻo lánh không dễ phát hiện.

Tiểu Chi Ma ngậm cái lắc tay thở phào một hơi, đang định trở về thay thế búp bê vải thế thân đặt bên cạnh hai người kia thì sống lưng bỗng lạnh toát.

Tiểu Chi Ma cứng đờ quay đầu lại, thấy bên ngoài công viên, Kiều Triều Chu vốn đã dắt "Tiểu Chi Ma" rời khỏi công viên đang không nói một lời đứng đằng sau cậu vài bước. Hóa ra sau khi Kiều Triều Chu đưa Tiểu Chi Ma tản bộ rời khỏi đây, anh lại đi vòng về công viên, mà Tiểu Chi Ma cứ đăm đăm tìm lắc tay nên không chú ý.

Tiểu Chi Ma phản ứng nhanh nhẹn cúi đầu xuống đương lúc Kiều Triều Chu nhìn sang, tựa như nhìn người xa lạ mà đi ngang qua người anh.

Chó trắng trong thiên hạ nhiều như vậy! Chưa chắc Kiều Triều Chu vừa nhìn một cái đã nhận ra là cậu.

Tiểu Chi Ma cúi đầu rõ ràng nhận thấy Kiều Triều Chu đang nghi ngờ đánh giá mình và Tiểu Chi Ma bên cạnh anh.

Tiểu Chi Ma căng da đầu làm bộ như không có việc gì đi thẳng về phía trước.

Chỉ cần cậu chạy đủ nhanh, chắc chắn Triều Chu sẽ không phát hiện ra điều gì.

Nhưng khoảnh khắc cậu lướt ngang qua người Triều Chu và "Tiểu Chi Ma" —

Bên tai Tiểu Chi Ma vang lên tiếng máy móc lạnh băng của hệ thống —

"Búp bê vải thế thân rách nát có chất lượng không tốt lắm đo lường được đối tượng thế thân, xét từ hiệu quả đặc thù —"

Tiểu Chi Ma giật thót tim. Con búp bê này lúc nào cũng êm đẹp, sao cứ chọn bị hư vào lúc này?

Ngay giây sau, "Tiểu Chi Ma" bên cạnh Kiều Triều Chu phụt một tiếng biến thành búp bê vải hình Samoyed rách tung tóe, ngã xuống tại chỗ.

Kiều Triều Chu: !!!

Tiểu Chi Ma sắp rớt cằm ra ngoài rồi.

Không thể nào! Hệ thống chơi cậu một vố như vậy sao!

Cậu nhìn quanh bốn phía, cũng may không bị người khác phát hiện.

Tiểu Chi Ma ngước mắt thấy Kiều Triều Chu đang lâm vào khϊếp sợ, phản ứng nhanh chóng giơ đôi chân ngắn ngủn của mình lên, định chuồn lẹ khỏi hiện trường vụ án.

Chỉ là cậu vừa bước ra ngoài một bước.

Sau lưng đã vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Kiều Triều Chu: "Tiểu Chi Ma? Em không định giải thích gì à?"

Tiểu Chi Ma căng da đầu muốn chạy đi, nhưng còn chưa vươn chân được vài bước, một ánh sáng đỏ chói lóa xuất hiện trước mặt cậu, Tiểu Chi Ma nhìn về phía ánh sáng, cậu sửng sốt —

Cái lắc tay có thể đo lường được Tinh Triều kia đang tỏa ra ánh đỏ.