Edit: Tiểu Màn Thầu
Không nghĩ đến trước khi đi đến thành phố S, còn gặp phải chuyện phiền phức.
Khoảng thời gian trước Bùi Chân và Lê Khí đã dọn đến chỗ ở mới, chính là căn hộ mà Ngô Trấn Sơ đưa trước đó.
Chỗ ở mới nằm trong trung tâm thành phố, cây cối xanh tươi, tiểu khu có bảo vệ nghiêm ngặt, cách tiểu khu không xa có một dòng sông nhỏ uốn quanh.
Hôm nay Bùi Chân và Diêu Băng hẹn nhau đi ăn tối, sau khi hai nữ sinh ăn xong lại đến KTV ca hát một lúc, tạm biệt nhau cũng đã là chín giờ tối. Trong lúc cô ung dung đi về nhà, lần đầu tiên cô thấy cây cầu vòm bằng đá bắt qua sông.
Một dãy đèn chiếu sáng với gam màu ấm trải dọc theo cây cầu, chiếu rọi xuống mặt nước, mặt nước sáng lóng lánh, cái bóng phản chiếu giống như một vầng trăng non kéo dài.
Hình ảnh kia đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thiếu nữ nhìn ngắm trong chốc lát, nhịn không được đi đến bờ sông lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ thấy trước mắt có một bóng đen chợt lóe lên, có người đang cản đường của cô.
Hóa ra chính là Bùi Giai nửa năm không gặp.
Bùi Chân nhíu mày: “Tại sao cô lại ở đây?”
Đã lâu không gặp, Bùi Giai không còn mặc quần áo đắt tiền giống như lúc trước nữa, hay trang điểm nhẹ tinh tế như lúc xưa. Tóc của cô ta khô xơ, bờ môi bởi vì khô nứt mà bong da, trên chân còn mang một đôi dép rẻ tiền.
Bùi Giai nhìn thấy cô cười lạnh: “Cuối cùng tôi có thể đợi đến lúc cô quay về rồi.”
Lúc trước cô ta gặp được Lê Khí muốn nhờ cậu giúp đỡ, nhưng lại bị thiếu niên lạnh lùng từ chối. Rơi vào bước đường cùng chỉ đành thăm dò từ bạn học cũ để biết được chỗ ở của Bùi Chân, sau khi hỏi xong cô ta đã đứng đợi ở gần đây được vài ngày, nhưng vẫn không thể nhìn thấy Bùi Chân.
Ông trời không phụ lòng người mà, ngay tại lúc cô ta tức giận chuẩn bị rời đi, rốt cuộc cũng nhìn thấy thiếu nữ từ phía xa xa đi tới, hơn nữa còn đi một mình.
Cô ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này.
“Chuyện ở sảnh tiệc là cô làm đúng không?”
Việc này là Lê Khí gạt cô tự ý làm, toàn bộ quá trình cô hoàn toàn không tham dự vào cũng không hay biết gì, nhưng cô cùng một phe với thiếu niên, cho nên hiện giờ Bùi Giai hỏi như vậy cô cũng không phủ nhận.
Bùi Giai lại lần nữa cười lạnh: “Cô rất hận tôi? Đoạt tình thương của ba cô lâu như vậy.”
Bùi Chân mặt không cảm xúc nói: “Không phải hận, là đáng thương.”
Chuyện Bùi Giai không phải con gái ruột của Bùi Hồng Đạt, căn bản trong truyện không có nhắc đến, nhưng chính là vào ngày đó ở trong sảnh tiệc cô mới biết mọi chuyện.
Hơn nữa cô cũng không phải là nguyên thân, căn bản không quan tâm đến ‘tình thương của ba’ của Bùi Hồng Đạt cái người dối trá đáng thương kia một chút nào.
Cô chỉ cảm thấy, ở mức độ nào đó Bùi Giai thực sự rất đáng thương.
Tuy cô ta là một đóa hoa sen trắng tuyệt thế, nhưng lại lớn lên trong một gia đình không bình thường như vậy, khó trách cô ta mới biến thành như bây giờ.
Bùi Giai nghe xong lời nói của cô, chợt ngẩn ra: “Đáng thương?” Đôi mắt cô ta lóe lên giống như rắn độc: “Cảm thấy tôi đáng thương à, vậy cô cho tôi ít tiền đi. Không phải bây giờ cô và Lê Khí rất có tiền sao?”
Từ sau khi bị Bùi Hồng Đạt đuổi ra khỏi nhà, tình nhân Vương Húc lập tức bỏ rơi Tô Lệ Ngọc, Tô Lệ Ngọc trở về nhà mẹ đẻ lại bị hàng xóm láng giềng chế nhạo, người trong nhà còn ngại nhiều thêm hai miệng ăn, suốt ngày cứ quở trách bọn họ.
Tô Lệ Ngọc trút hết tức giận lên trên người cô ta, cô ta chịu không nổi từ nhà chạy đến đây, hiện giờ không đi học, mỗi ngày phải đi làm thêm kiếm tiền.
Nhưng đã từng là đại tiểu thư cao cao tại thượng, làm thế nào nếm được khổ cực như vậy?
Vì vậy cô ta rất nhanh nghĩ đến biện pháp khác.
Đơn giản nhất, chính là tìm Bùi Chân đòi tiền.
Bùi Chân nghe xong yêu cầu của cô ta cảm thấy có chút buồn cười: “Tại sao tôi phải đưa tiền cho cô?”
“Hiện giờ tôi biến thành như thế này không phải do cô làm hại sao?” Bùi Giai nghiến răng nghiến lợi nói, “Bùi Chân, cô có biết tôi hận cô bao nhiêu không, cô cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, cái gì cô cũng tốt hơn tôi, tất cả mọi người đều giúp đỡ cô, ngay cả người máu lạnh như Lê Khí cũng thích cô. Làm thế nào mà cô lại có bản lĩnh như vậy?”
Đây là cái logic chó má gì vậy?
Cô không trách bản thân mình tự tìm đường chết, không trách Bùi Hồng Đạt và Tô Lệ Ngọc, ngược lại trách lên đầu tôi à?
HIện giờ Bùi Chân cảm thấy cô ta không đáng thương chút nào nữa, cũng không muốn nhiều lời với cô ta, xoay người rời đi: “Tôi sẽ không đưa tiền cho cô.”
“Bùi Chân!” Bùi Giai lần nữa vọt đến trước mặt cô, vẻ mặt dữ tợn, “Cô muốn như vậy mà đi luôn à? Không có cửa đâu!”
Cô ta đẩy mạnh Bùi Chân một cái, bên bờ sông có một sợi dây xích bằng sắt thấp lỏng lẻo, thiếu nữ mất trọng tâm, cộng thêm chân đạp vào bãi rêu xanh ven sông, cả người ngửa về phía dây xích bằng sắt.
Bùm.
Cô rơi vào trong dòng sông.
“Chân Chân!”Chiếc xe của Lê Khí vừa khéo đậu ở cổng ra vào của tiểu khu, cậu nhìn thấy thiếu nữ và Bùi Giai đang đứng ở bờ sông nói gì đó, trong nội tâm lộp bộp một tiếng, đẩy cửa xe ra tăng tốc chạy về phía đó.
Không ngờ đến lại chậm một bước, tận mắt nhìn thấy Bùi Giai đẩy mạnh thiếu nữ té xuống sông.
Tuy con sông này tương đối nhỏ, nhưng vẫn khá sâu, nhất là buổi tối càng không nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể thấy thiếu nữ đang ngoi ngóp trong nước.
Lê Khí không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống sông.
Bùi Chân té xuống sông, tuy lý trí nói với cô rằng phải giữ bình tĩnh, lực nổi của nước sẽ từ từ nâng cô lên, càng giãy giụa ngược lại càng chìm nhanh hơn. Nhưng khoảnh khắc nước sông lạnh buốt ngập lêи đỉиɦ đầu, nỗi sợ hãi vẫn chiếm thế thượng phong.
Cô không biết bơi, còn uống vài ngụm nước, một bên ho khan một bên dốc sức liều mạng ngửa đầu lên hít thở.
Bất lực nhìn thân thể của mình đang dần chìm xuống….
Đợi thiếu nữ nín thở đến phổi sắp nổ tung, trong lúc suy nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết ở nơi này sao, bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, sau đó là giọng nói quen thuộc của thiếu niên, mang theo một tia hoảng sợ chưa từng có:
“Chân Chân!”
Thiếu nữ được kéo lên bờ, không còn cố kỵ hình tượng gì nữa mà ở bờ sông ho nước từ trong mũi và khí quản ra.
Sau đó Lê Khí đi tới, toàn thân ướt đẫm, nước từ góc áo nhỏ giọt như một cây cột, mái tóc đen ướt sũng dán trên trán, vỗ nhẹ lưng giúp cô dễ thở: “Không sao rồi.”
Theo sau cậu quay đầu lại, nhìn Bùi Giai đang bị tài xế và bảo vệ đè trên mặt đất.
“Tôi thấy cô chán sống rồi.”
Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói mang theo sát ý cùng thù địch cuồn cuộn, tài xế cũng sợ run lên, lực đạo trên tay nới lỏng, suy nghĩ có nên khuyên nhủ cậu một chút không.
Lê Khí một bước đi về phía Bùi Giai, đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy góc áo của cậu, kéo cậu ra khỏi cơn tức giận cực độ.
Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, giọng nói vừa nhẹ lại yếu ớt: “A Khí…..Em muốn ôm một cái.”
Thiếu niên lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí duỗi hai tay ra ôm lấy cô, sợ sức lực mạnh quá sẽ khiến cô gái nhỏ kêu đau.
Bùi Chân nhắm mắt lại tựa lên vai Lê Khí, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: “Em không sao, anh đừng lo lắng cho em. Để pháp luật trừng trị Bùi Giai đi.”
Thiếu niên im lặng, biết rõ cô đang khuyên mình đừng xúc động, cho nên cậu nghe lời gật đầu.
Rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Bùi Giai bị còng tay màu bạc chế trụ, còn bị đưa lên ghế sau của xe cảnh sát.
Cảnh sát đứng đầu nói chuyện với thiếu niên vài câu, sau khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nghiêm túc nói: “Cô ta bị tình nghi cố ý gϊếŧ người, trước tiên chúng tôi sẽ đưa về điều tra.”
Thiếu niên liếc mắt nhìn qua thiếu nữ đang trùm chăn bông vẫn còn chưa tỉnh hồn: “Làm phiền rồi.”
Tốt nhất là kết án vài năm, vĩnh viễn không ra được.
Vừa rồi cậu chỉ nghĩ đến việc cứu người cùng phẫn nộ, hiện giờ sau khi bình tĩnh lại mới cảm thấy nghĩ đến mà sợ. Lỡ như lúc ấy cậu không ở đây thì sao? Lỡ như không đến kịp thì sao?
Buổi sáng hôm sau đã trở thành một cuộc chia ly.
Vừa nghĩ đến khả năng này, đôi mắt của Lê Khí chợt ảm đạm, có một ý nghĩ đen tối chợt vụt qua trong đầu cậu.
Thực sự cậu rất muốn cài định vị trên máy điện thoại của Chân Chân.
Cậu biết rõ thiếu nữ không thích như vậy, đừng nhìn bề ngoài Chân Chân luôn cười rộ lên vừa đáng yêu lại ngọt ngào, nhưng cô rất có chủ kiến, không thích mình làm những chuyện này sau lưng cô.
Thiếu niên kiềm chế ham muốn kiểm soát đang quấy phá bản thân, ôm Bùi Chân quay về nhà.
….
Bùi Chân bị thiếu niên cưỡng chế ở nhà mấy ngày liền, gần như nghẹt thở, đợi đến ngày xuất phát sớm đã không kìm nén được tâm trạng vui vẻ mà nhảy nhót.
Đây là lần đầu tiên thiếu nữ ngồi máy bay, thiếu niên đặt khoang hạng thương gia, điều hòa trên máy bay rất ổn định, Bùi Chân ngồi gần cửa sổ, chăm chú nhìn đám mây trắng bên ngoài cửa sổ đến ngây người.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Lê Khí hỏi tiếp viên hàng không muốn lấy chăn bông, sau đó cậu giúp thiếu nữ đắp lên đầu gối, ân cần hỏi, “Ngồi máy bay có quen không? Có cảm giác say máy bay hay lỗ tai không thoải mái không?”
Thiếu nữ lắc đầu, nhìn thấy Lê Khí đạp xe nhẹ nhàng đi đường quen* với tất cả mọi thứ xung quanh, dáng vẻ thong dong bình tĩnh, cô cảm thấy rất vui mừng.
(*Ý nói quá quen với việc này.)Lần đầu tiên gặp cậu, cậu chỉ là một cậu nhóc đáng thương sống dưới tầng hầm bữa đói bữa no, mà bây giờ cậu đã trở thành một doanh nhân thành đạt ưu tú.
Chỉ mới một năm rưỡi mà thôi, hiện giờ nghĩ lại dường như cách cả một thế kỷ.
Cô thầm nghĩ, thiếu niên trở nên ưu tú như thế, cũng có chút công lao của mình đúng không?
Nghĩ như vậy, đôi mắt đen láy xinh đẹp của thiếu nữ càng phát sáng hơn, khóe môi không khỏi cong lên.
Thiếu niên không biết cô đang suy nghĩ cái gì nhìn thấy cô nở nụ cười như thế, vẻ mặt mông lung.
Nhưng mà trông ngốc nghếch lại đáng yêu đến kỳ lạ.
Máy bay vững vàng bay trên không trung, tiếp viên hàng không nhanh chóng mang bữa ăn phong phú trên máy bay ra.
Thiếu nữ đã háo hức chờ đợi từ lâu, nhìn thấy một bàn xếp đầy thức ăn, mang một dáng vẻ không thể chờ đợi thêm nữa: “Ăn món nào trước đây….”
Cô vừa ăn vừa nghe hai tiếp viên hàng không nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nhau:
[Nam sinh mặc áo phông trắng thật đẹp mắt.]
[Đúng vậy đúng vậy, đã lâu rồi không nhìn thấy một hành khách có giá trị nhan sắc cao như vậy, quả thực rất đúng gout của tôi mà.]
[Nhưng nữ sinh ngồi bên cạnh cậu ta có quan hệ gì với cậu ta nhỉ? Là bạn gái sao?]
[Nhìn không giống lắm. Tôi vừa đi qua nhìn thấy cậu ta đang viết báo cáo kinh doanh, có lẽ là đang đi công tác, nữ sinh kia trông khá nhỏ tuổi.]
[À, vậy hẳn là em gái rồi. Cô nói xem có phải giá trị nhan sắc của người một nhà này rất cao đúng không.]
Bùi Chân liếc nhìn thiếu niên, rồi nhìn lại chính mình, lần đầu tiên cô vì ngoại hình của chính mình mà sầu não.
Dựa vào cái gì, cũng là 17 tuổi như nhau, thiếu niên lại trông như một doanh nhân ưu tú thành thục ổn trọng, còn mình tựa như một học sinh?!
Càng đáng giận hơn chính là, bọn họn còn nghĩ cô là em gái của A Khí!
Em gái cái đầu mấy người!
Mối quan hệ của bọn họ trông đơn thuần như vậy sao?!
Hơn nữa nghe ý tứ của hai tiếp viên hàng không kia, rất có ý định muốn móc nối với A Khí.
Như vậy sao được?! Xem người bạn gái như cô chết rồi hả?
Thiếu nữ tức giận ăn một muỗng cơm, suy nghĩ xem có cách nào nhanh chóng chứng minh mối quan hệ giữa cô và Lê Khí hay không.
Là dạng đó, ngay lập tức, ngay bây giờ, right now, có thể khiến cho người ta hiểu rõ!
Một màn này rơi vào trong mắt Lê Khí, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tất nhiên cậu đã nghe thấy lời nói của hai nữ tiếp viên hàng không kia.
Cho nên Chân Chân đây là, đang ghen à?
Không thể không nói, cảm giác này thật tuyệt. Trên thế giới này, người cậu thích cũng sẽ lo lắng cậu bị cướp mất, cũng có tính chiếm hữu đối với cậu và còn có địch ý với người khác.
Giống như lần trước thiếu nữ vì nữ chính Chúc Án mà lo lắng khó chịu vậy, ngoại trừ đau lòng ra, Lê Khí còn có một chút sung sướиɠ không thể diễn tả thành lời.
Cậu xác định thiếu nữ thích cậu, nhiều như cậu thích cô vậy.
Bùi Chân vẫn còn đang tập trung tinh thần suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay trắng nõn thon dài nắm chặt lấy tay cô, sau đó mười đầu ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát.
Cô nâng mắt lên, vừa khéo bắt gặp đôi mắt dịu dàng tựa như biển của thiếu niên.
“Bạn gái, xin chào.”
Âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để hai nữ tiếp viên hàng không đang tám chuyện ở phía sau nghe thấy.
Hai nữ tiếp viên liếc mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu rõ lời nói này của thiếu niên chính là cố ý nói cho bọn họ nghe. Hai người lúng túng vén rèm lên đi nơi khác.
Chỉ để lại thiếu nữ ngồi yên ở chỗ ngồi, khuôn mặt dần dần đỏ bừng.
Nhịp tim trong l*иg ngực đập đến đinh tai nhức óc.
———–//—-//———-
*Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Giai: Không sai tôi chính là người đi ngang qua sân khấu. Các người không nên ôm chờ mong gì với chỉ số IQ của tôi (hoặc là nói tác giả)
Tuy nói rằng đây là quyển truyện đầu tay, nhưng tôi vẫn muốn viết tốt nhất có thể.
*Editor: Thực ra mình đã đi theo chị tác giả từ khi chị bắt đầu, thực sự đôi khi chị ấy viết còn hơi lủng củng, thậm chí câu cú quá ngắn, nhưng vì sự cố gắng và yêu thích truyện nên mình vẫn theo đến tận bây giơ, mình mong nếu bạn nào cảm thấy truyện không hợp thì cứ click back đừng chê trách làm gì.