Chương 12

Tiết Kỳ Ngạn điêu luyện phanh xe lại, một chân chống đất, quay đầu nhìn Vinh Nhung ngồi ở yên sau, đầy ẩn ý nói, “Được thôi. Nói vậy thì, hình như tôi chưa từng được ai chở bao giờ?”

Vinh Nhung nghe vậy lập tức hiểu ý mà đứng lên.

[U hú ~ Lại thêm một điểm cho cp Học Vấn(*)!]

(*) Tên cp của Tiết Kỳ Ngạn và Ôn Thức Kiều

[Khoảnh khắc Nhung Nhung đứng dậy, tự giác khiến người ta đau lòng.]

[Thêm điểm cho Học Vấn gì chứ, rõ ràng Kiều Kiều muốn tự chở Nhung Nhung mà?]

Phó Ưng Phủ cũng bước lại gần, ánh mắt lạnh lùng không thể bỏ qua sau cặp kính vàng, “Tôi cũng muốn thử.”

Vinh Nhung ngẩn người, bầu không khí kỳ lạ thế này là sao đây?

[Wow khung cảnh ghen tuông tranh giành tình cảm đến rồi!]

Tiết Kỳ Ngạn cười, “Thế phải làm sao đây, ở đây chỉ có một chiếc xe đạp.”

“Chẳng phải có hai chiếc xe đạp sao?” Phó Ưng Phủ nói rồi nhìn Vinh Nhung.

Vinh Nhung một lần nữa trở thành công cụ để nịnh nọt: ……

[Ha ha ha tại sao chuyện lại trở nên hài hước thế này?]

[Ban đầu muốn xem buổi hẹn hò xa hoa, cuối cùng lại thấy họ mệt mỏi đạp xe kkk.]

Một lát sau, Vinh Nhung lái con xe yêu quý của mình xuất hiện trước mọi người như một cơn gió: Chàng trai trẻ mặc áo len màu bí ngô và quần jean xanh nhạt, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hoa đào lấp lánh ý cười, toàn thân toát lên khí chất trong sáng thuần khiết, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt.

“Thì ra cậu có xe đạp à?” Tiết Kỳ Ngạn nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung, tò mò hỏi.

“Ừ, có.” Không biết có phải do tâm lý hay không, Vinh Nhung cảm thấy ánh mắt của ảnh đế Tiết có chút kỳ quái và phấn khích, khiến cậu nói năng không trôi chảy.

[Ồ, lần đầu tiên thấy được nhan sắc của khách mời mới!]

[Tôi tuyên bố, tôi có thêm một người vợ nữa rồi!]

[Hì hì, Kiều Kiều dường như rất thích Vinh Nhung, từ lúc Vinh Nhung lái xe đạp xuất hiện, luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy.]

[Ánh mắt của ảnh đế Tiết sao giống quái vật quá vậy, khiến người ta sợ hãi.]

[Chỉ có mình tôi thắc mắc, tại sao giám đốc Phó lại biết Nhung Nhung có xe đạp? Họ thân thiết như vậy từ khi nào thế?]

……

Khi sắp xuất phát, Tiết Kỳ Ngạn và Phó Ưng Phủ, hai người vừa tranh nhau muốn đi xe đạp, lại nói họ không biết lái xe.

Vinh Nhung tuy cảm thấy kỳ lạ… nhưng nghĩ đến điều kiện di chuyển của họ, cũng không phải không thể hiểu được.

Nửa tiếng sau… Tiết Kỳ Ngạn cuối cùng cũng học được cách chạy xe đạp.

Một giờ sau, Phó Ưng Phủ vẫn đang học cách đạp xe…

[Tôi cười chết mất ha ha ha ha.]

[Lần đầu tiên thấy giám đốc Phó trông thảm hại như vậy.]

[Vợ Kiều Kiều của tôi thật sự là…]

Bảy mươi phút sau, nhân viên liều mạng thúc giục tiến độ.

Vì không muốn bị Tiết Kỳ Ngạn ghi thù, Vinh Nhung chủ động nhận nhiệm vụ chở giám đốc Phó về đích.

“Tại sao?” Ôn Thức Kiều hỏi.

“Vì anh Tiết vừa mới giảm cân xong.” Phát hiện ánh mắt dò xét của Tiết Kỳ Ngạn, Vinh Nhung giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục nói, “Bây giờ so với giám đốc Phó thì nhẹ hơn một chút, người chở anh ấy sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, mỗi ngày tôi đều đạp xe, kể cả có chở Phó tổng cũng không thành vấn đề.”

Khó khăn lắm Ôn Thức Kiều mới đồng ý, đạp xe chở Tiết Kỳ Ngạn đi. Giám đốc Phó lại bất ngờ leo lên xe ô tô, lạnh lùng nói với Vinh Nhung, “Còn không lên?”

“Hả?” Vinh Nhung hơi không hiểu, sau đó giám đốc Phó kéo cậu vào ghế phụ, khi Vinh Nhung chưa kịp phản ứng, đóng cửa xe lại, tự mình quay về ghế lái khởi động xe.

Sau khi Vinh Nhung hiểu ra, nhoài người trên cửa sổ xe, lo lắng nói, “Khoan đã! Xe của tôi… ” Còn chưa đưa vào nhà xe và khóa lại!