Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
May mắn thay, Tiết Kỳ Ngạn nhìn cậu một lúc, rồi lại chuyển sự chú ý sang nhân viên hóa trang thành ăn xin đang tiếp tục nói về các quy tắc.

“Thời gian bắt đầu buổi hẹn hò tối nay là bảy giờ, nếu như… “

Mặc dù Vinh Nhung chăm chú nhìn nhân viên, nhưng suy nghĩ của cậu lại trở nên sôi nổi do khi nãy bị Tiết Kỳ Ngạn kí©h thí©ɧ.

Cậu nhớ lại một bình luận mà mình đã từng đọc: Thật ra khách mời cho vị trí công đáng sợ nhất trong chương trình này không phải là Hàn Lệ nóng nảy và kiêu ngạo, cũng không phải Phó Ưng Phủ điềm tĩnh và tinh tế, mà là Tiết Kỳ Ngạn được nhiều người khen ngợi có tính cách ôn hòa.

Lý do là vì khi Tiết Kỳ Ngạn đóng vai một sát thủ biếи ŧɦái tên Mạc Sâm, anh đã quá nhập vai đến nỗi tạo ra một nhân cách phụ là một sát thủ biếи ŧɦái. Nhân cách phụ này cực kỳ ghét những điều tốt đẹp, thậm chí tình cảm của ‘hắn’ dành cho nhân vật chính Ôn Thức Kiều cũng mang đầy ác ý và ham muốn phá hoại.

Nghĩ đến tình tiết này, Vinh Nhung chỉ có thể cười khổ, thật là, tại sao trong một chương trình hẹn hò thực tế lại có nhiều khách mời kỳ lạ như vậy?

Không nói đến Tiết Kỳ Ngạn, chỉ riêng những hành động của Hàn Lệ trong buổi phát sóng trực tiếp tối qua cũng đủ để trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội. Còn một người như Phó Ưng Phủ, một tổng giám đốc ngạo mạn, mắc bệnh sự sạch sẽ nghiêm trọng, thu nhập của mỗi phút lên tới trăm vạn, lại càng không nên xuất hiện trong chương trình hẹn hò này.

Điều không thể hiểu nổi nhất chính là tại sao một người nổi tiếng như Trần Lâm Tắc Hủ lại bị mọi người chê bai làm màu trong buổi livestream? Rõ ràng là thần tượng được yêu thích, nhưng sự nổi tiếng của cậu ấy bay đi đâu mất rồi? Chỉ có thể nói hào quang của nhân vật chính thực sự quá đáng sợ.

Nhưng hiện giờ cậu cũng không có tư cách bàn tán người khác… linh hồn xuyên qua thời không, không chỉ vi phạm lẽ thường, còn trực tiếp phản khoa học.

Haizz.

Khi Vinh Nhung đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu vô tình bắt gặp một đôi mắt đen láy, theo phản xạ lùi lại một bước, Tiết Kỳ Ngạn thấy được ánh mắt kinh hoàng vô cùng rõ ràng.

[Ưmmm, Nhung Nhung đang nghĩ gì mà biểu cảm phong phú vậy?]

[Cậu ấy thật sự rất đáng yêu!! Lúc kinh ngạc lúc ngỡ ngàng, giống như một chú cún con dễ thương.]

[Ảnh đế dịu dàng công x Mỹ nhân nghèo khó thụ.]

[Các chị em, cái gì cũng làm được…]

[Dinh dưỡng cân bằng ưmmmm.] (??? )

[Cười chết mất, sao Nhung Nhung ghép đôi với ai cũng phải thêm chữ ‘nghèo’ vào vậy?]

“Đang nghĩ gì thế? Phản ứng mạnh vậy.” Tiết Kỳ Ngạn đỡ Vinh Nhung đứng vững, trên mặt tuy cười nhưng trong ánh mắt không có sự vui vẻ.

Vinh Nhung tránh ánh mắt của anh, “Tôi đang nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm đạp xe.”

“Ồ? Vậy cậu nghĩ ai sẽ đạp xe?” Tiết Kỳ Ngạn rút tay đỡ Vinh Nhung lại, hỏi một cách ôn hòa, lịch sự.

“Tôi.” Vinh Nhung suy nghĩ một lúc rồi nói, một phần là do cậu thật sự không yên tâm để một sát thủ biếи ŧɦái chở mình, thứ hai vì vị trí của cậu ở đây là vệ sĩ tình yêu, công cụ hình người, nếu cậu chở người thì có thể giữ sức cho ảnh đế đến đích để tranh giành Ôn Thức Kiều với tổng giám đốc Phó.

“Không cần.” Tiết Kỳ Ngạn đột nhiên cười, “Tôi chỉ đùa thôi. Tôi nặng hơn cậu nhiều, sao có thể để cậu chở tôi được?”

Tiết Kỳ Ngạn nói rồi dắt xe đạp ra, dừng trước mặt Vinh Nhung sau đó nói với cậu, “Vinh Nhung, cậu lên đi.”

“Tại sao?”

“Phòng trường hợp chiếc xe mà chương trình cho chúng ta quá tệ, đi giữa đường thì hỏng mất. Thử đi trước xem sao.”

[Quả không hổ danh là ảnh đế Tiết Kỳ Ngạn!]

[Anh Tiết thực sự rất chu đáo.]

Vinh Nhung ngồi ở yên sau, hai tay nắm chặt yên xe, hai chân đặt lên mấy con ốc lồi ra ở bánh sau, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cảm giác không hợp do hai người ngồi chung một chiếc xe đạp hoàn toàn không tồn tại trên người họ.

Nếu lúc này có ai đó hỏi Vinh Nhung tại sao lại ngồi kiểu của trai thẳng như vậy.

Không có ý gì khác, chỉ vì ngồi như này phóng xuống xe chạy thoát nhanh sẽ hơn mà thôi.

Ôn Thức Kiều nhìn Vinh Nhung ngồi ở yên sau của Tiết Kỳ Ngạn, nụ cười trên mặt rõ ràng nhạt đi. Đợi khi Tiết Kỳ Ngạn chở Vinh Nhung đạp một vòng trở về, Ôn Thức Kiều nói với Tiết Kỳ Ngạn, “Anh Ngạn, em có thể đổi với anh được không? Em chưa từng đi xe đạp bao giờ.”

Tiết Kỳ Ngạn thành thạo dừng xe lại, chống một chân xuống đất, quay lại nhìn Vinh Nhung đang ngồi ở yên sau, ẩn ý nói, “Được thôi. Nói như vậy thì hình như tôi cũng chưa từng được ai chở bao giờ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »