Chương 9

Mặt khác, ở nhà Triệu Quảng Thành.

Sau khi Triệu Tiểu Lê hốt hoảng chạy thẳng về nhà, còn chưa kịp thở đã nghe thấy giọng điệu quái gở của thím ba cô:

"Ơ ~ còn biết trở về à, chị dâu, không phải em nói đâu nhé, Tiểu Lê nhà chị đã bốn tuổi, sắp lên năm tuổi rồi nhỉ? Sao suốt ngày chạy loạn khắp nơi như đứa con hoang vậy?”

Triệu Tiểu Lê một hơi vừa thở ra đến miệng đã bị câu này của bà ta làm cho nuốt ngược trở lại, khuôn mặt bánh bao trắng nõn của cô mang theo vài phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía người nói chuyện, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Lý Phương không để ý biểu cảm trên mặt cô, vẫn cao giọng nói: "Bé gái nhà người ta hai, ba tuổi đã biết làm giúp việc nhà, Tiểu Lê đã lớn như vậy rồi mà nhóm bếp cũng không biết, mai sau trưởng thành thì phải làm sao? Anh chị có chiều con bé thế nào đi nữa, cũng không thể hại con bé được, đúng không?”

Triệu Tiểu Lê: “...”



Biểu cảm không dám tin trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tiểu Lê dần dần tan biến, cô quay đầu nhìn về phía người mẹ trẻ hơn mấy chục tuổi so với trong trí nhớ mình đang ngồi trong nhà chính, muốn biết bà ấy sẽ đáp trả lại những lời nói của thím ba như thế nào.

Tính cách của mẹ Triệu Tiểu Lê vốn rất tốt, rất dịu dàng, nhưng con gái mình bị em dâu châm chọc như vậy, cho dù tính tình bà ấy có tốt hơn nữa thì cũng không nhịn được. Bà ấy nghiêm mặt lại, không để ý đến chuyện giữ gìn hòa khí trong nhà, bà ấy thẳng thừng trả lời: "Con gái của chị lớn lên thế nào là chuyện của chị, không phiền em bận lòng.”

Dứt lời, bà ấy cũng không muốn đứng đó nói thêm gì với Lý Phương nữa, từ lúc con gái trở về, bà đã sớm chú ý đến biểu cảm của cô cho nên lập tức kéo Triệu Tiểu Lê về phòng mình.

Triệu Tiểu Lê vốn cho rằng họ hàng thân thích trong trí nhớ của cô đã là hàng cực phẩm rồi, ai ngờ lúc này cô mới trở về, thím Ba đã làm cho cô hiểu được thế nào gọi là cực phẩm thật sự.

Giờ đây đối diện với ánh mắt quan tâm lo lắng của mẹ mình, Triệu Tiểu Lê lấy lại tinh thần, ra vẻ ngây thơ cười với bà ấy.

Thật ra kiếp trước Triệu Tiểu Lê sống tốt hơn những người khác rất nhiều, từ nhỏ cô đã may mắn, không ai có thể bắt nạt cô, ông trời giống như đang giúp đỡ cô vậy, vẫn luôn rất thuận buồm xuôi gió.