Chương 7

Vân Miên ấm ức nhận sai: "Miên Miên sai rồi, mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa mà~”

Vân Cẩm: “…”

Nhận sai thì nhận sai, con kéo tay áo mẹ làm nũng làm gì?

Nhưng là một người mẹ, mắt thấy con gái của mình giở trò vừa nhận sai vừa làm nũng, dù trong lòng Vân Cẩm có giận đến mấy thì cũng bị cô bé làm cho dịu lại.

Vân Cẩm chịu thua thở dài, vẩy sạch nước giếng còn dính trên tay, tùy tiện chùi vài cái lên quần áo đang mặc, sau đó mới dùng bàn tay ngâm nước lạnh đến đỏ ửng nhéo tai con gái.

Cũng chẳng dùng sức, cùng lắm chỉ là muốn làm tai cô bé bị lạnh.

“Con nói xem, cái gì nên chơi cái gì không? Con đã lớn như vậy rồi, sao cứ phải lăn lộn trong đống bùn thế hả? Có lạnh không? Nếu lạnh thì mau lên giường ủ ấm, đừng để lạnh rồi bị ốm.”

Vân Cẩm ngoài miệng thì phàn nàn, tay thì không nhịn được ấn vào trán con gái, hy vọng lần này cô bé có thể rút ra được chút kinh nghiệm.

Có điều tính tình con gái nhà mình như thế nào, Vân Cẩm là người hiểu rõ nhất.



Nhìn thì nhỏ nhắn đáng yêu nhưng nghịch còn hơn giặc, mong cô bé nghe lời, chẳng thà mong ngày mai mặt trời mọc đằng tây.

Vậy nên khi nói ra những lời này, Vân Cẩm đã chuẩn bị tâm lý nghe cô bé cãi lại.

Nhưng không như dự tính, Vân Miên không những không cãi lại mà còn nắm lấy bàn tay bà ấy, nhíu mày nắm chặt lấy nó rồi vùi vào ngực mình.

“Mẹ ơi, tay mẹ lạnh quá, như một tảng băng vậy!” Cô bé vừa nói vừa cúi đầu hà hơi lên tay bà ấy, bím tóc rối tung trên đầu cũng theo đó mà rung rinh.

Cảm nhận được tay phải của mình dần dần ấm lên, Vân Cẩm sửng sốt một giây, bỗng dưng mũi thấy hơi chua xót.

Nhưng bà ấy cố nén lại cảm xúc không tên đang dâng trào trong lòng, nở một nụ cười, hờ hững hỏi: “Bây giờ mới biết tay mẹ lạnh sao? Đợi đến khi con lớn hơn, mẹ sẽ không giặt quần áo cho con nữa đâu, sau này con phải tự giặt đi, để xem lúc đó con làm thế nào.”

Vân Miên không hề biết mẹ đang cảm động, nghe bà ấy nói vậy còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó phát huy sự chu đáo của một bé “áo bông nhỏ”, vui vẻ trả lời: “Không sao đâu mẹ, con sẽ đi đánh nhau với mấy đứa nhỏ trong thôn, nếu con đánh thắng, con sẽ bảo mấy đứa nhỏ đó giặt quần áo giúp con! Cũng giặt giúp mẹ luôn, như thế mẹ sẽ không phải vất vả nữa!”

Cô bé không hề nhận ra hành vi bạo lực của mình là sai trái, trong lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo của đứa nhóc năm tuổi, thậm chí cô bé còn cảm thấy mình vô cùng hiếu thảo, vô cùng có bản lĩnh.