Đến khi trời sáng, Lâm Tiểu Chu tỉnh lại thì Bạch Nghệ Nghệ đã lên Weibo bóc phốt chuyện “bị quấy rối”. Lâm Tiểu Chu muốn giải thích, nhưng trợ lý Tiểu Phương và mấy người bên nội bộ nền tảng livestream Orange đều đứng ra hùng hồn khẳng định “Lâm Tiểu Chu luôn quấy rối Bạch Nghệ Nghệ”.
“Anh Tiểu Chu đừng lo, để em đi tìm người giúp.” Cố Sơ đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại, nhoẻn miệng cười: Đợi đó, em sẽ giúp anh rửa sạch nỗi oan.
Tiểu Phương, Bạch Nghệ Nghệ, nhà họ Triệu, Orange livestream... Tất cả đều sẽ phải trả giá!
Lâm Tiểu Chu đã ngất đi vì quá đau đớn.
Lúc này, buổi tiệc cuối năm dành cho các streamer đã sắp kết thúc. Không ai chú ý tới sự mất tích của Lâm Tiểu Chu, đều cho rằng anh đã rời khỏi từ sớm.
Cố Sơ chạy khỏi phòng, theo trí nhớ của mình, hướng thẳng đến phòng nghỉ xa hoa sâu trong hậu trường của nhà họ Trình.
Trước khi đến đây, cô đã nghiên cứu kỹ sơ đồ phòng ốc ở hậu trường. Nơi xa nhất, căn phòng nghỉ sang trọng nhất, chính là phòng của chủ nhà buổi tiệc này — Trình Kỳ.
Trình Kỳ cần xử lý vài việc liên quan đến bữa tiệc, chưa rời đi.
Cố Sơ lao thẳng vào bên trong mà không quan tâm trong phòng có bao nhiêu người, đôi mắt đen láy của cô lập tức ngập tràn nước mắt, khóc òa lên: “Có ai là bác sĩ không? Hu hu... Anh của con sắp chết rồi, gọi bác sĩ đi...”
Cố Sơ thầm khen ngợi diễn xuất của mình.
Căn phòng nghỉ xa hoa chìm vào im lặng.
Bên trong phòng, một mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, ánh đèn yếu ớt chiếu xuống mờ nhạt.
Trình Kỳ nhanh chóng nhấc chân, đá một thứ gì đó vào góc phòng. Trợ lý đứng bên cạnh cũng lanh lẹ lấy chiếc chăn phủ kín thứ kia lại.
“Anh Trình, anh Tiểu Chu sắp chết rồi, hu hu, anh cứu anh ấy đi.” Cố Sơ nấc lên từng hồi, nước mắt như hạt đậu vàng lã chã rơi.
Cô ngửi thấy mùi máu tanh trong phòng nhưng không nói gì.
Một bé con năm tuổi, ngây thơ vô tội, chẳng biết gì cả, chỉ biết tìm người cứu giúp.
Trình Kỳ tất nhiên nhận ra cô nhóc này — con gái của Cố Mạn Tích. Lần trước gặp mặt, nhóc con này đã khóc lóc sướt mướt; lần này gặp lại, vẫn là một màn nước mắt giàn giụa.
Cô nhóc này lẽ nào được làm từ nước mắt?
Nể mặt Cố Mạn Tích, Trình Kỳ cầm lấy một chiếc khăn đen, kiên nhẫn lau ngón tay: “Xảy ra chuyện gì?”
“Anh Tiểu Chu ngất rồi, anh ấy bị đau dạ dày.” Mắt Cố Sơ đỏ hoe, giọng vẫn nghẹn ngào: “Em tìm không ra ai giúp đỡ, hu hu...”
Trình Kỳ khẽ cúi người, môi mỏng cong nhẹ: “Đừng khóc, anh sẽ giúp em.”
Cố Sơ híp mắt: “Gọi bác sĩ đến đi.”
“Yên tâm, giao cho anh.” Trình Kỳ nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang nói với trợ lý: “Lão Trình, xử lý mọi chuyện đi.”
Nụ cười của anh ta khiến Cố Sơ có cảm giác giả tạo vô cùng. Trình Kỳ nắm lấy tay nhỏ của Cố Sơ, nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.
Trợ lý hiểu ý, sau khi Trình Kỳ rời đi mới lật chăn lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi đang bất tỉnh trên sàn nhà.
Trợ lý thở dài: “Định ám sát thiếu gia sao, sống khỏe mạnh không thích à?” Lũ con rơi của nhà họ Trình lúc nào cũng ảo tưởng có thể thay thế vị trí chính thống của Trình Kỳ.
Đúng là một đám đáng thương.
Lần này, phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện lại có thêm một bệnh nhân là con rơi nữa rồi.
Cố Sơ lo lắng kéo tay Trình Kỳ chạy về phòng nghỉ của Lâm Tiểu Chu.
Lâm Tiểu Chu đã hoàn toàn ngất đi vì cơn đau.
Trình Kỳ lướt mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi cúi xuống đỡ Lâm Tiểu Chu dậy: “Đưa cậu ta đến bệnh viện của nhà tôi.”
Cố Sơ hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn anh.”
Trình Kỳ đỡ lấy Lâm Tiểu Chu đang bất tỉnh, rời khỏi phòng nghỉ, đi đến lối ra gần nhất. Ở lối ra hẻo lánh này có đội ngũ y tế được trang bị cho buổi tiệc, Trình Kỳ nhanh chóng đưa Lâm Tiểu Chu lên xe cứu thương.
---