Chương 40: Lại gặp cha chó (2)

Tống Thâm khẽ nhíu mày, vội lùi lại, giữ khoảng cách với nhóc con trước mặt.

Anh ghét trẻ con.

Dù nhóc này trông cũng khá đáng yêu.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao mẹ của nhóc lại có thẩm mỹ tệ đến vậy, lại cho con mặc cái bộ đồ màu hồng lòe loẹt xấu muốn xỉu thế này.

Trợ lý bên cạnh lập tức bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Bé con, sao con lại ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu rồi?”

“Con đi với anh Tiểu Chu, vì mẹ và cậu đi công tác rồi.” Cố Sơ nghiêng đầu đáp, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Tống Thâm đang dần bước đi.

Người đàn ông này chắc sắp đi thay đồ rồi.

Chỉ vì con bé vừa chạm nhẹ vào gấu áo của anh mà Tống Thâm lập tức phải đi thay đồ.

Tên này mắc bệnh sạch sẽ nặng thật, ai chạm vào cũng thấy khó chịu.

“Xin lỗi nhé, đây là bé con mà Lâm Tiểu Chu dẫn theo. Để tôi trông chừng cho.” Bạch Nghệ Nghệ vội vàng chạy tới, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, chỉ thấy lạnh sống lưng. Cô bé này to gan thật, dám tiếp cận Tống Thâm!

Tống Thâm là ai chứ?

Một kẻ khét tiếng tàn nhẫn không chừa đường lui, ghét nhất là bị người khác đυ.ng chạm.

Nghe nói mấy năm trước, có một nữ diễn viên vì muốn tiếp cận anh, mà làm trò không hay. Kết quả, cô ta chẳng bao giờ có cơ hội quay lại làng giải trí, hoàn toàn bị đóng băng mọi hoạt động.

Trong giới showbiz, có không ít mỹ nhân từng mơ tưởng tới Tống Thâm, ra sức lấy lòng mong trèo cao. Nhưng từng người một đều sớm phải vỡ mộng, ngậm ngùi rút lui trước hiện thực phũ phàng.

“Nơi này đông người, trẻ con lại nghịch ngợm, đừng lơ là.” Trợ lý dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đi theo tổng tài của mình.

Bạch Nghệ Nghệ thở phào nhẹ nhõm, kéo Cố Sơ sang một bên, dịu giọng bảo: “Sơ Sơ, nghe lời chị, đừng chạy lung tung, được không?” Bề ngoài cô ta tỏ ra ân cần, nhưng thực chất trong đầu đang tính toán cách để lấy được điện thoại của Lâm Tiểu Chu.

Cô ta đã nhận một khoản tiền lớn, phải làm cho đàng hoàng mới được.

Đang suy nghĩ kế hoạch thì Cố Sơ đột ngột lên tiếng: “Chị ơi, Sơ Sơ muốn đi vệ sinh. Chị cầm giúp Sơ Sơ điện thoại được không?”

Mắt Bạch Nghệ Nghệ lập tức sáng rực. Trời ơi, tự dưng cơ hội dâng đến tận miệng!

Cô ta liền ngồi xuống, nở nụ cười dịu dàng: “Được chứ. Để chị cầm cho, chị sẽ đợi em ở đây.”

“Vâng vâng, cảm ơn chị.” Cố Sơ cười ngọt ngào, nâng váy chạy lạch bạch về hướng nhà vệ sinh.

Bạch Nghệ Nghệ chẳng buồn đợi con bé quay lại, lập tức cầm điện thoại chuồn lẹ.

Cố Sơ không đi vệ sinh, mà hướng thẳng đến khu vực hậu trường. Bữa tiệc sắp đến hồi kết, những khách mời sang trọng ăn mặc lộng lẫy đã lục đυ.c ra về.

Ở phòng chờ hậu trường, Lâm Tiểu Chu vừa kết thúc phỏng vấn, đang nghỉ ngơi.

Lông mày anh cau lại, sắc mặt trắng bệch, cả người co quắp vì cơn đau dạ dày.

Lâm Tiểu Chu làm nghề streamer, ngày nào cũng bận rộn, thường xuyên bỏ bữa, lâu ngày thành bệnh. Triệu Diễn từng nhắc nhở nhiều lần, nhưng Lâm Tiểu Chu cứ mặc kệ. Hôm nay lại quên ăn cơm, dạ dày đau đến nhói buốt.

Lâm Tiểu Chu muốn gọi Tiểu Phương, nhưng tên đó mất tăm mất tích.

Định cầm điện thoại lên gọi thì sực nhớ điện thoại đang ở chỗ Cố Sơ.

“Đúng là xui xẻo mà!” Lâm Tiểu Chu cắn chặt răng, gắng chịu đựng cơn đau.

Nhưng cơn đau như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào từng thớ thịt, thâm nhập vào cả năm tạng lục phủ, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Đau đến mức muốn ngất xỉu.

Cố Sơ lao vào phòng chờ, thấy cảnh tượng Lâm Tiểu Chu đang quằn quại trên sofa, không khỏi nhíu mày.

Trong tiểu thuyết gốc, điện thoại của Lâm Tiểu Chu bị Bạch Nghệ Nghệ cuỗm mất, cậu ta một mình ở hậu trường gặp cơn đau dạ dày kịch liệt, ngất đi không ai hay biết. Trợ lý thì cố tình biến mất, Lâm Tiểu Chu nằm một mình suốt đêm không ai để tâm đến.

---