Chương 36: Chia ly (2)

---

Không thể nào để cậu ruột của mình mất vợ được, con còn đang thèm khát tài sản của cậu cơ mà!

Tại ngã tư, người đàn ông mặc đồ đen âm thầm bám theo, lặng lẽ theo dấu Triệu Diễn và Lâm Tiểu Chu bước vào trung tâm thương mại.

Hắn lại chụp thêm một loạt ảnh từ những góc chết, rồi nhanh chóng gửi chúng đi.

Nhà họ Triệu

“Rầm!” — Đường Xuân Tú giận dữ ném hàng chục tấm ảnh xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ:

“Ông tự xem đi! Tiểu Diễn mấy năm nay cứ không chịu về nhà, tất cả là vì thằng nhãi con tên Lâm Tiểu Chu này! Bảo sao mỗi lần tôi sắp xếp cho nó đi xem mắt, những cô gái xinh đẹp đó một người nó cũng không để vào mắt! Hóa ra là bị một thằng con trai mê hoặc!”

“Nhiều năm như thế, đã bao giờ ông thấy nó cười với ai chưa? Ngay cả khi đối diện với cha mẹ ruột, nó cũng chưa từng có nổi một chút sắc mặt tốt. Ấy vậy mà trước mặt thằng nhãi Lâm Tiểu Chu này, nó lại hết mực chiều chuộng, mặt mày tươi cười!”

“Lúc trước ba lần bốn lượt tôi ra hiệu cho ông mà ông đều không tin. Chẳng lẽ đợi đến lúc bắt được bọn nó ngủ với nhau, ông mới chịu tin hả?”

Đường Xuân Tú càng nói, viền mắt càng đỏ hoe. Dù sao Triệu Diễn cũng là con trai bà ta đứt ruột đẻ ra. Làm mẹ bao nhiêu năm, trực giác cho bà ta biết con mình đang để tâm đến ai.

Chỉ có điều, bà ta âm thầm cho người theo dõi rất lâu, kết quả phát hiện ra người mà Triệu Diễn để tâm tới lại là một streamer game online!

Trên chiếc sofa da đen, sắc mặt Triệu Kính tối sầm lại. Tiếng Đường Xuân Tú vẫn tiếp tục réo rắt bên tai, càng khiến Triệu Kính thêm bực dọc. Ông ta đập bàn: “Câm miệng!”

Đường Xuân Tú u oán nhìn ông ta.

Triệu Kính hạ giọng, sắc mặt lạnh lùng: “Chuyện này dù là thật hay không, người như thế không được phép tồn tại bên cạnh Tiểu Diễn.”

Triệu gia tuyệt đối không thể tuyệt hậu!

Cơ thể Triệu Kính mỗi năm một suy yếu, tình nhân bên ngoài không ít, nhưng chẳng ai mang thai được. Giờ ông ta cũng đã cao tuổi, toàn bộ nhà họ Triệu chỉ còn Triệu Diễn là người thừa kế duy nhất.

Ông ta không cho phép Triệu Diễn ở bên ngoài làm loạn!

Đường Xuân Tú rút khăn tay ra, làm bộ làm tịch lau khóe mắt, cảm xúc trong mắt phức tạp như thể đang xem một vở kịch chẳng liên quan gì đến mình.

---

Một tuần sau, tại sân bay.

Cố Mạn Tích ngồi xuống, ôm chầm lấy Cố Sơ, dịu dàng nói: “Sơ Sơ, mẹ với cậu phải đi công tác nước ngoài vài hôm. Mấy ngày tới, con phải nghe lời anh Tiểu Chu, không được chạy lung tung, biết chưa?”

Cố Mạn Tích học hỏi rất nhanh, nhờ vào sự dìu dắt của Triệu Diễn, cô đã dần thể hiện được năng lực trong công ty. Mấy dự án nhỏ đều hoàn thành rất xuất sắc. Lần này, Triệu Diễn sang Mỹ để bàn một dự án quan trọng, cũng đưa cô theo để mở rộng tầm mắt.

Cố Mạn Tích mới 24 tuổi, tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Cô tính tranh thủ học hỏi càng nhiều càng tốt, để sau này có thể đảm đương các dự án lớn ở chi nhánh xa. Cố Mạn Tích không muốn lưu lại kinh đô lâu, cô sợ gặp lại Tống Thâm, càng sợ Tống Thâm phát hiện sự tồn tại của Cố Sơ và cướp đi đứa con gái bảo bối của mình.

“Con biết rồi ạ. Mẹ phải sớm về nhé, nhớ ăn uống đúng bữa.” Cố Sơ ôm lấy cổ Cố Mạn Tích, cọ cọ vài cái rồi thơm lên má cô một cái chụt.

Cố Sơ rất thích mẹ của hiện tại, có chí tiến thủ, dần dần phát triển theo hướng một nữ cường nhân, chứ không phải kiểu nữ chính đầy bi thương trong những câu chuyện ngược tâm sầu thảm.

Triệu Diễn nhìn sang Lâm Tiểu Chu đang đeo kính râm, khẽ nhếch môi:

“Nếu gặp phiền phức, cứ tìm trợ lý Trương.”

Lâm Tiểu Chu kéo tay Cố Sơ, cứ tưởng Triệu Diễn không tin tưởng vào khả năng của mình, liền vỗ ngực hứa hẹn:

“Yên tâm yên tâm, em đâu phải con nít, chắc chắn chăm sóc tốt cho tiểu Sơ nhà anh!”

Triệu Diễn nghĩ thầm: Tôi lo cậu chăm sóc không nổi cho bản thân thì có.

Không hiểu sao, chuyến đi Mỹ lần này lại khiến Triệu Diễn bất an vô cùng.

Cứ như thể chỉ cần anh rời đi, bi kịch nào đó sẽ xảy ra, cảm giác ấy mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng cứ đeo bám khiến tâm trạng anh chẳng yên ổn.