Chương 33: Thiếu niên eSports (2)

Cố Sơ xoa xoa tai: “Tên này ồn ào quá.”

“Đói bụng rồi, con muốn ăn bánh sữa nhân vàng.” Cố Sơ xoa xoa bụng, ngẩng đầu nói.

Lâm Tiểu Chu kéo một chiếc ghế nhỏ lại, cho Cố Sơ ngồi chờ bên cạnh. Sau đó, cậu nhóc lon ton chạy xuống lầu, nhanh chóng mang lên một đĩa bánh sữa thơm phức: “Này, ăn đi nhóc con.”

Cố Sơ cắn một miếng bánh sữa, nói bằng giọng líu ríu: “Cảm ơn mợ.”

Lâm Tiểu Chu hiển nhiên bị từ “mợ” làm cho ngơ ngác, gãi gãi mũi, kiên nhẫn giải thích: “Anh không phải mợ của em, anh là anh em tốt của cậu em. Với lại, mợ là nữ, còn anh là nam. Em gọi anh là... ừm, gọi là anh Tiểu Chu, hiểu chưa?”

Cố Sơ hai má phồng phồng, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại: “Anh Tiểu Chu, anh thích cậu của em không?”

Lâm Tiểu Chu ngồi trở lại ghế chơi game, húp một ngụm mì ly: “Tất nhiên rồi, lão Triệu là anh em tốt của anh, tất nhiên anh thích anh em của mình chứ.”

Cố Sơ hỏi tiếp: “Anh Tiểu Chu thích cậu em, vậy sao lại không làm mợ của em được? Em nghe cô giáo ở trường mẫu giáo nói chỉ cần hai người thích nhau là có thể kết hôn mà. Anh thích cậu em, chẳng phải anh sẽ là mợ của em sao?”

Lâm Tiểu Chu suýt thì bị sặc.

Đầu óc con bé này đang nghĩ gì vậy!

Đó là tình huynh đệ thuần khiết!

Tình huynh đệ trong sáng, hiểu chưa?

Lâm Tiểu Chu hớp hớp vài ngụm nước để bình tĩnh lại, gãi gãi đám tóc xù trên đầu, như đang suy nghĩ tìm một lời giải thích hợp lý, một lúc sau mới nghiêm túc nói: “Sơ Sơ, đừng nghĩ linh tinh. Thích thì có rất nhiều loại. Anh thích cậu em theo kiểu tình huynh đệ, không phải tình yêu. Với lại cậu em đẹp trai, có tiền, nhân phẩm lại tốt, sau này chắc chắn sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp về làm chị dâu của anh. Với lại, tuyệt đối đừng nói linh tinh với cậu em nhé, ông đây là trai thẳng đấy, lỡ lão Triệu hiểu lầm thì chết dở.”

Cố Sơ vừa ăn bánh vừa âm thầm cảm thán.

Trong nguyên tác, Triệu Diễn là một nhân vật rất đáng thương và bi kịch. Tình cảm của anh dành cho Lâm Tiểu Chu luôn âm thầm và giấu kín, chưa từng biểu lộ. Sau này, Lâm Tiểu Chu bị bạo lực mạng, bị nền tảng livestream hủy hợp đồng, bị anti-fan đánh gãy tay, không bao giờ còn có thể chơi game nữa, cuối cùng chết trong bồn tắm, máu loang khắp nơi.

Đến tận lúc lìa đời, Lâm Tiểu Chu vẫn không biết tình cảm thật sự của Triệu Diễn dành cho mình.

Trên đời này, câu nói đau lòng nhất chính là một câu: “Tôi chỉ xem cậu là anh em.”

“Nhóc con, đang nghĩ gì vậy?” Lâm Tiểu Chu đặt ly mì xuống, liếc nhìn Cố Sơ: “Nhìn kìa, chân mày nhăn hết lại rồi. Nhóc tì đừng suy nghĩ lung tung, nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy.”

Cố Sơ mặt lạnh thầm lẩm bẩm: “Đang nghĩ xem sau này anh chết thế nào thôi.”

Ý trên mặt chữ.

Cố Sơ ngồi bên cạnh ăn bánh sữa, còn Lâm Tiểu Chu thì mở máy tính tiếp tục chơi game. Lâm Tiểu Chu là một người chơi game thiên tài, đam mê game vô cùng, hiện đang chơi một game online có tên là [Liên Minh Vinh Quang].

Cố Sơ nhìn chằm chằm chiếc bánh trên tay, tự dưng lại thấy thèm được chơi game quá đi.

Kiếp trước, Cố Sơ không chỉ là một hacker hàng đầu, mà còn là một game thủ hiếm có. Mỗi khi rảnh rỗi cô thường chơi game để gϊếŧ thời gian. Tên điên đuổi gϊếŧ cô cũng biết điều đó, cố tình giả dạng làm bạn trong game để tiếp cận, hòng bắt giữ cô, nhưng may mà Cố Sơ tinh mắt nhận ra âm mưu này.

Bây giờ, nhìn thấy Lâm Tiểu Chu đang chơi game, lòng cô ngứa ngáy không chịu nổi.

Lâm Tiểu Chu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đầy khát khao của Cố Sơ, bèn nghiêng đầu cười, khẽ vung vẩy con chuột trong tay: “Sơ Sơ, em muốn chơi game không?”

Cố Sơ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ mong chờ: “Muốn ạ, muốn ạ.”

Lâm Tiểu Chu kiêu ngạo ngẩng đầu: “Không cho em chơi đâu.”

Khóe miệng nhỏ hồng hào của Cố Sơ khẽ mấp máy: ...

Này, mợ ơi, anh như vậy là không dễ thương rồi đó.

---