Chương 22: Gặp lại cha chó (2)

Cố Sơ khập khiễng bước đến thang máy sang trọng gần nhất, cố gắng kiễng chân nhấn nút lên tầng 30. Cô vẫn nhớ rõ trong nguyên tác, Đường Xuân Tú đã bắt gặp Cố Mạn Tích và Lý Tổng trong tình trạng “mất hết hình tượng” ngay tại tầng 30 của khách sạn.

Nhưng khổ nỗi, cô còn quá lùn! Dù cố hết sức, nhón đến mức muốn gãy chân cũng chẳng chạm nổi cái nút tầng 30.

Cố Sơ sụ mặt, hai má phồng lên tức giận như con cá nóc.

“Bé con, sao con lại ở đây một mình?” Cố Sơ còn đang vò đầu bứt tai, thì hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào thang máy. Một người có vẻ là trợ lý thấy bé gái dễ thương như vậy, bèn dịu giọng hỏi.

Cố Sơ ngước đôi mắt to tròn lên, lí nhí đáp: “Con muốn lên tầng 30 tìm mẹ, nhưng con không nhấn được nút tầng 30…”

“Được, chú giúp con.” Trợ lý tốt bụng, không do dự ấn nút tầng 30 giúp Cố Sơ.

Cố Sơ vừa định nói cảm ơn thì vô tình liếc mắt thấy người đàn ông đứng cạnh. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mở to thành hình chữ O, trong đầu bật ra hàng loạt lời nguyền rủa.

Tên đàn ông cao cao, băng lãnh như tảng băng trôi, trên người như dán nhãn [“Đừng có động vào tôi”] này…

Chẳng phải là cái tên trong dữ liệu mail, cũng chính là nam chính mắt mù trong nguyên tác sao?!

Cha chó của cô!

Thế mà gã đàn ông này từ lúc bước vào thang máy đến giờ không hề liếc cô một cái! Khuôn mặt đẹp trai kia cứ lạnh băng, chăm chú vào tập tài liệu màu xanh trên tay, như thể đầu óc chỉ chứa đầy những dự án bạc tỷ.

Trong lòng Cố Sơ bực bội không thôi, bước một bước lên phía trước, kéo nhẹ gấu áo của Tống Thâm, giọng ngọt lịm vang lên: “Chú chân dài ơi, chú có thấy mẹ con đâu không?”

Tống Thâm nhíu mày, ánh mắt rời khỏi tập tài liệu nhìn xuống. Gấu áo của anh bị một bàn tay bé xíu, trắng nõn túm lấy.

Một bé gái.

Trông rất đáng yêu.

Mũi còn dính chút nước chưa lau hết!

Lấp lánh sáng bóng…

Tống Thâm nhíu mày thật chặt. Anh ghét trẻ con! Đặc biệt là những đứa nhóc nước mũi, nước mắt không lau sạch!

Trợ lý bên cạnh vội vàng gỡ tay Cố Sơ ra, nhỏ nhẹ: “Bé con, tổng giám đốc của chúng ta mắc chứng sạch sẽ, đừng túm áo chú ấy nhé.”

Cố Sơ muốn lật cả bàn!

Cô là con gái ruột của ông đấy!

Có tin sau này tôi bắt ông phải quỳ gối gặm mì tôm, ngủ trên sàn nhà không!

Hôm nay ông không thèm để ý đến tôi, sau này tôi cho ông cạp đất mà ăn!

Nữ chính của truyện ngược là một đứa ngốc, còn nam chính thì lại là kẻ mắt mù!

Trong nguyên tác, Tống Thâm đúng là một thằng mù. Năm xưa, trong một tai nạn đuối nước lúc nhỏ, anh được một cô bé tóc dài cứu sống. Sau này, anh nhầm tưởng người cứu mình là Trình Khinh Vân (nữ phản diện). Khi Trình Khinh Vân mất tích, anh cứ tương tư mãi không quên, còn ký một hợp đồng tình nhân với Cố Mạn Tích – người mà anh cho là giống Trình Khinh Vân.

Nực cười ở chỗ, cô bé cứu anh năm đó chính là Cố Mạn Tích, chứ không phải Trình Khinh Vân gì hết! Đến lúc sự thật được phơi bày, Tống Thâm hối hận thì đã quá muộn rồi.

Đinh~

Thang máy dừng ở tầng 20, Tống Thâm và trợ lý cùng bước ra.

Cố Sơ vểnh tai nghe, thấy Tống Thâm dặn dò trợ lý: “Bảo người mang cho tôi một bộ vest mới.”

Cố Sơ nghiến răng: “Cha chó, cứ chờ đấy! Khi nào rảnh tôi xử lý ông sau!”

Thang máy tiếp tục đi lên, nhanh chóng đến tầng 30.

Cố Sơ tập tễnh bước ra. Khách sạn Đế Quốc là khách sạn sang trọng bậc nhất ở Kinh đô , thuộc sở hữu của tập đoàn lớn mạnh nhất là nhà họ Trình. Tầng 30 rộng rãi, đường đi lối lại chằng chịt, trang hoàng lộng lẫy. Cô cố gắng bước về phía cuối hành lang.

Cô chẳng biết tình hình của cậu ra sao, cũng không rõ Cố Mạn Tích đã được cứu thoát chưa.

Chỉ có thể nhịn đau, khập khiễng lết tới.

Đi được một đoạn, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cố Sơ khấp khởi trong lòng, không lẽ là cậu đến rồi sao? Chưa kịp quay đầu nhìn kỹ, một cái bóng to lớn đã phủ xuống trước mặt cô.

Cầu nguyện thôi.