Hôm nay là thứ Bảy, trường mẫu giáo không một bóng người.
Nhìn từ xa cứ như một khu nghĩa địa hoang tàn, chẳng thấy đâu cái không khí sôi nổi nhộn nhịp của một ngôi trường mẫu giáo.
Cố Mạn Tích rùng mình, cứ có cảm giác đây không chỉ là một trường mẫu giáo đơn giản. Rõ ràng có vô số vấn đề, vậy mà vẫn tồn tại hiên ngang như chẳng có chuyện gì, có lẽ sau lưng còn có một thế lực lớn nào đó chống đỡ.
Cố Mạn Tích không nán lại lâu, lén chụp vài bức ảnh rồi gửi cho Triệu Diễn. Triệu Diễn bám rễ vững chắc ở kinh đô, có lẽ anh sẽ điều tra ra được gì đó.
Trên đường trở về, khi đi đến ngã tư gần căn hộ của Triệu Diễn, một chiếc xe đột ngột chặn ngang đường. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt phong tình của Đường Xuân Tú, bà ta dịu dàng gọi: “Mạn Tích, mẹ còn định đến tìm con, không ngờ lại gặp con ngay trên đường. Con vừa đi đâu về vậy?”
“Đến bệnh viện lấy ít thuốc, chân của Sơ Sơ vẫn chưa lành hẳn.” Cố Mạn Tích không muốn nói nhiều với Đường Xuân Tú, trong đầu chợt nhớ đến lời dặn của Triệu Diễn, nếu có thể tránh xa nhà họ Triệu thì nên tránh càng xa càng tốt.
Đường Xuân Tú mở cửa xe, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hiền từ. Bà ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Mạn Tích, đôi mắt lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Đều là lỗi của mẹ không cẩn thận, mới khiến Sơ Sơ bị thương. Mạn Tích, con đừng trách mẹ… Mẹ, mẹ chỉ muốn bù đắp cho con thôi.”
Sắc mặt Cố Mạn Tích có chút khó coi.
Muốn hỏi về chuyện trường mẫu giáo, nhưng lại không thể mở miệng.
Đường Xuân Tú tiếp tục: “Họ hàng trong tộc biết tin con quay về, vui mừng không kể xiết. Nhớ bác hai con không? Lúc nhỏ ông ấy thương con nhất, biết tin con về, ông ấy vui đến rơi nước mắt, bảo là tổ tiên phù hộ cho nhà họ Triệu chúng ta.”
“Tối nay bác hai con cũng đến, con ít nhất phải gặp họ một lần chứ. Con à, con là ruột thịt của mẹ, lẽ nào con còn nghi ngờ mẹ sao?”
Cố Mạn Tích thoáng dao động, bị Đường Xuân Tú dỗ dành rồi kéo vào xe.
Đèn xanh chuyển đỏ.
Xe cộ nối đuôi nhau tấp nập.
Hiếm khi có thời gian tự do, Cố Sơ liền cuộn mình trong phòng chơi máy tính.
Ngón tay trắng mịn nhỏ xinh lướt trên bàn phím, từng dòng mã như suối chảy ào ạt hiện ra, từng bức tường lửa liên tiếp bị phá vỡ, Cố Sơ nhỏ nhắn ngồi thẳng dậy, toàn thân không còn chút nào vẻ non nớt ngây thơ của một đứa trẻ năm tuổi.
Cô chính là kẻ thống trị sinh ra trong bóng đêm.
Không ai hay biết.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi ánh nắng hắt qua cửa sổ ngả sang màu vàng óng, Cố Sơ mới giật mình nhận ra đã là hoàng hôn rồi.
Cố Sơ nghiêng đầu vươn vai, vặn người một chút rồi nhảy lò cò ra khỏi phòng: “Mẹ ơi, Sơ Sơ đói quá, muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa.” Cố Mạn Tích đã đích thân đến ngoại ô để điều tra cái trường mẫu giáo đó, giờ này đáng lẽ phải về rồi mới đúng.
Nhưng, không có ai trả lời.
Căn hộ trống vắng, chỉ còn vang vọng tiếng trẻ con trong trẻo của Cố Sơ. Cô đứng khựng lại vài giây, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Mạn Tích.
“Bíp... bíp... bíp...” — Thuê bao hiện không liên lạc được.
Cố Sơ đập trán, không khỏi muốn rủa một tiếng!
Mẹ mình đúng là ngốc quá dễ bị lừa! Làm sao bây giờ! Cực gấp, ai giúp mình đây!
Theo diễn biến nguyên tác, bây giờ Cố Mạn Tích khả năng cao đã bị nhà họ Triệu đưa đi, sắp sửa dâng cho cái tên Lý Tổng khốn kiếp kia!
Mình cứ nghĩ mẹ ít nhất cũng sẽ có chút cảnh giác chứ!
Cố Sơ vội vã gọi cho Triệu Diễn, chuông vừa vang lên mấy hồi, nửa phút sau Triệu Diễn mới bắt máy: “Sơ Sơ, cậu đang họp——”
“Cậu ơi! Mẹ con mất tích rồi!! Hu hu hu!!” Cố Sơ chẳng thèm quan tâm anh họp hay không, hai lời chẳng nói đã gào lên khóc.
Nước mắt đầm đìa, lòng thì thầm chửi bới!
Nếu không phải mình bị kẹt trong thân xác đứa trẻ năm tuổi, thì mình đã xách máy bay lẫn đại bác đi cứu mẹ rồi!
Tại sao ông trời lại để mình sống lại thành một đứa trẻ năm tuổi cơ chứ! Ngoài khóc ra mình chẳng làm được gì!
---