Nhà họ Trình hiện tại sắp bị một thằng nhóc mười lăm tuổi thâu tóm mất rồi!
“Phải nghĩ cách mới được.” Trình Khinh Vân lẩm bẩm.
Bước chân của Tống Thâm ngày càng nhanh, tâm trạng cũng trở nên bực bội. Hôm nay liên tục gặp hai người phụ nữ có gương mặt giống hệt cô ấy khiến lòng anh gợn sóng.
Anh thật sự muốn biết rốt cuộc cô ta đã trốn đến đâu. Anh đã tìm kiếm cô suốt năm năm, nhưng không hề có chút tin tức nào!
Tâm trạng bực bội khiến Tống Thâm vừa đi vừa hằm hằm lửa giận, đến nỗi khi đi ngang qua một phòng bệnh nhi cũng không kìm được liếc mắt vào trong. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong là một cô bé bị thương ở chân đang níu tay bác sĩ, giọng nói ngọt như kẹo, nũng nịu đòi được chơi máy tính.
Giọng nói trẻ con líu ríu, nghe đến khó chịu, khiến Tống Thâm càng thêm bực bội. Anh hờ hững liếc qua cô nhóc đáng yêu kia!
Thật ồn ào!
Anh ghét trẻ con!
Tống Thâm quay người rời đi cùng trợ lý, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Anh vừa rời đi, Cố Mạn Tích và Triệu Diễn đã quay trở lại phòng bệnh.
Cố Mạn Tích nhìn Sơ Sơ đang làm nũng, khẽ lắc đầu: “Sơ Sơ đừng quậy nữa, bệnh viện thì làm gì có máy tính chứ. Mẹ đưa con đến nhà cậu, tối nay chúng ta ở nhà cậu nhé.”
Sơ Sơ ngẩng đầu, ngây thơ hỏi: “Nhà cậu có máy tính không ạ?”
“Dĩ nhiên là có, cậu có rất nhiều máy tính.” Triệu Diễn mỉm cười nói: “Sơ Sơ và mẹ cứ ở nhà cậu trước, được không nào.”
Sơ Sơ cười tươi như hoa, giơ hai tay bụ bẫm ra: “Sơ Sơ thích cậu nhất, cậu ẵm con đi!”
Cố Mạn Tích và Triệu Diễn bật cười.
Trong lòng Sơ Sơ lại thầm chửi mình: “Làm trò dễ thương, tỏ vẻ ngây thơ cái gì chứ!”
Tối đó, Triệu Diễn lái xe về nhà họ Triệu, thu dọn đồ đạc của Cố Mạn Tích và Sơ Sơ mang đến căn hộ của mình. Đường Xuân Tú mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng Triệu Diễn tìm một cái cớ: “Sơ Sơ vừa bị hoảng sợ, con bé không dám về nhà.”
Đường Xuân Tú chỉ đành nhượng bộ. Bà ta vốn không thích đứa con trai lớn này. Mới chỉ chừng ấy tuổi mà tâm tư đã sâu xa, khó nắm bắt. Đường Xuân Tú không thể điều khiển được đứa con trai này, thậm chí có những lúc bà ta cảm thấy mỗi lần ở chung với Triệu Diễn, anh đều như đang nắm rõ từng bí mật của bà ta, khiến Đường Xuân Tú lo âu không yên.
“Oa, nhà cậu thật là đẹp.” Sơ Sơ thò đầu ra từ trong lòng mẹ, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh đầy thích thú.
Căn hộ của Triệu Diễn được trang trí theo phong cách nghiêm túc và lạnh lẽo như con người của anh ta. Màu xám nhạt làm chủ đạo, kiểu thiết kế theo lối tối giản sang trọng, hoàn toàn khác biệt với sự xa hoa, lộng lẫy của nhà họ Triệu.
Đúng là phong cách Sơ Sơ thích!
Lạnh lùng, mạnh mẽ!
“Em ở tầng hai với Sơ Sơ nhé. Anh đã cho người dọn dẹp phòng rồi, cứ ở lại bao lâu cũng được.” Triệu
Diễn vừa nói vừa mang hành lý lên tầng hai.
Sơ Sơ nhìn quanh căn phòng, thấy ngay một chiếc máy tính với cấu hình cực kỳ xịn xò, trong lòng lập tức thấy thích mê. Cô bé cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu, Sơ Sơ thích cậu nhất!”
“Tỏ vẻ đáng yêu thì xấu hổ thật đấy, nhưng hiệu quả phết.”
Sơ Sơ tò mò nhìn thấy một căn phòng khác cạnh đó, cửa phòng khép hờ. Bên trong chất đầy mô hình Ultraman, tường dán kín poster của [Toàn Chức Cao Thủ], [One Piece], [CrossFire], và [Liên Minh Huyền Thoại]. Không hề ăn nhập gì với phong cách lạnh lùng của ngôi nhà, căn phòng tràn ngập sức sống trẻ trung.
Sơ Sơ tròn xoe mắt, tò mò hỏi: “Cậu ơi, trong phòng kia có rất nhiều Ultraman, cậu thích Ultraman sao?”
Triệu Diễn liếc mắt thấy căn phòng đang mở, vội vàng bước tới đóng cửa lại.
“Đó là phòng của một người bạn của cậu. Thỉnh thoảng sẽ đến đây ở.” Triệu Diễn nói, đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo bỗng ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
---