Chương 12: Tôi chính là diễn viên (1)

Triệu Mạn Thi nghiêng đầu, tay nâng tách trà: “Vậy mới đúng chứ, con đây không thèm lấy Lý Hữu Đức. Vừa già, vừa xấu, lại vừa béo, đã thế còn háo sắc. Ghép với chị thì hợp đấy!”

Cô ta vốn là thiên kim tiểu thư, thân phận cao quý. Tương lai nhất định sẽ cưới một người chồng trẻ trung, tài giỏi, lại điển trai xuất chúng.

Chuyện hôn sự sắp thành công, Đường Xuân Tú tâm trạng vui vẻ, liền nói: “Mạn Thi, con cũng đến tuổi rồi, nên suy nghĩ về hôn nhân đi. Dạo này mẹ quan sát thấy, nhà họ Trình ở kinh đô cũng không tệ...”

“Không đời nào! Con không gả vào nhà họ Trình đâu!” Triệu Mạn Thi chu môi làm nũng: “Nhà họ Trình tuy tiền nhiều thế lớn, cơ nghiệp trải khắp toàn cầu, nhưng Trình Tổng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, trong nhà còn có một cậu con trai mới mười lăm, bên ngoài còn dăm ba bảy mối nữa. Con không thèm làm mẹ kế cho người ta đâu!”

Kinh đô, gia tộc quyền lực nhất chính là nhà họ Trình.

Nhà họ Trình cơ nghiệp to lớn, kinh doanh trải rộng từ ngành công nghệ, thể thao điện tử, sản phẩm tiêu dùng đến bất động sản và phát triển đô thị. Hiện tại, người đứng đầu nhà họ Trình tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, giai nhân khắp nơi. Không ít tiểu thư danh gia vọng tộc đều tìm mọi cách gả vào nhà họ Trình.

Thế nhưng nội bộ nhà họ Trình thì phức tạp vô cùng. Trình Tổng có cả tá con riêng, con chính thất và con riêng tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau. Một năm trước, cậu con trai duy nhất được Trình Tổng thừa nhận là Trình Kỳ còn bị một đứa con riêng khác bắt cóc suýt mất mạng.

“Vậy con gái yêu của mẹ thích cậu công tử nhà nào?” Đường Xuân Tú mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng không giấu nổi. Tất cả sự quan tâm và yêu thương của bà đều dành cho đứa con gái nhỏ Triệu Mạn Thi, đây chính là tâm can bảo bối duy nhất của bà.

Gương mặt xinh đẹp của Triệu Mạn Thi thoáng ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn nói: “Mẹ à, con thích Tống Thâm. Lần trước đi dự tiệc, Tống Thâm còn lén nhìn con đó.”

Triệu Mạn Thi nhớ rất rõ, trong bữa tiệc tập trung đầy những người quyền quý, đại thiếu gia nổi danh trong giới giải trí - Tống Thâm, đã giữ chặt lấy tay mình. Anh ngẩn người nhìn cô, mãi sau mới nói được một câu: “Xin lỗi, nhận nhầm người rồi.”

Đó là lần đầu tiên Triệu Mạn Thi tiếp xúc gần với Tống Thâm. Trước đó, cô chỉ nghe danh về anh qua những cuộc trò chuyện của các cô bạn thân: [Đại thiếu gia trong giới giải trí, gia sản bạc tỷ, độc thân giàu có, ngoại hình thì khỏi phải bàn - đẹp trai ngời ngời.]

Hơn nữa, dù trong tay sở hữu hàng loạt minh tinh xinh đẹp, Tống Thâm lại chẳng dính phải scandal tình ái nào.

Người đàn ông hoàn hảo như thế, làm sao Triệu Mạn Thi không rung động cho được? Cô đã nghĩ rồi, đời này nếu có lấy chồng, chỉ có thể là Tống Thâm!

“Tống Thâm à, Tống Tổng đúng là đối tượng rất lý tưởng.” Đường Xuân Tú gật gù. Bà cũng từng nghe đến danh tiếng của vị Tống Tổng này, đúng là một người rất thích hợp để liên hôn.

Con gái bà xinh đẹp xuất chúng, đoan trang lễ độ, nếu là đàn ông thì ai mà chẳng động lòng? Đường Xuân Tú bắt đầu lên kế hoạch làm sao để hai người họ có cơ hội gặp gỡ.

Tống Thâm thì hơn đứt cái lão Lý Hữu Đức béo phì kia!

---

Hôm sau, thứ Sáu.

“Mạn Tích, hôm nay mẹ sẽ dẫn Sơ Sơ đi thăm trường mẫu giáo. Con thì đi cùng ba con đến công ty, tìm hiểu về sản nghiệp của nhà họ Triệu.” Trong bữa sáng, Đường Xuân Tú dặn dò Cố Mạn Tích: “Chờ thêm thời gian nữa, mẹ sẽ giao cho con một phần cổ phần của nhà họ Triệu.”

Đường Xuân Tú lấy cổ phần ra làm mồi nhử, vẫn muốn lừa lấy niềm tin của Mạn Tích.

Cố Mạn Tích ngồi bên bàn ăn, tâm trạng có chút lơ đãng. Cô nhìn sâu vào mắt người mẹ ruột của mình, rồi nở một nụ cười nhẹ: “Mẹ à, hôm nay con cũng muốn đi cùng Sơ Sơ đến trường mẫu giáo...”

“Mạn Tích, chuyện của trường mẫu giáo cứ giao cho mẹ. Hôm nay mẹ muốn đưa Sơ Sơ đi làm quen với môi trường. Mẹ rất thích trẻ con, muốn được ở bên Sơ Sơ nhiều hơn. Đúng rồi, mai mẹ sẽ dẫn con đi gặp họ hàng, nhớ ăn mặc cho đẹp nhé.”

---