Morelia là cô gái 29 tuổi, bố mẹ mất năm cô học cấp ba nên sống với cô và chú. Tuy cô và bọn họ là họ hàng nhưng chẳng ai ưa ai. Nói là sống cùng nhau thế thôi chứ có thân thiết cái mẹ gì đâu. Cứ sáng sớm mở mắt ra là lại nghe tiếng chửi bới hết cái này đến cái nọ không chịu ngơi cái mồm, chỉ đến lúc cô rời khỏi nhà bà ta mới ngậm cái mồm lại.
Lúc nào còn ở cái nhà ấy thì lúc ấy như địa ngục trần gian, hồi bé thì hay bị sau vặt làm việc này việc kia. Cứ mỗi lúc cái gia đình thối nát ấy không vui là lại coi cô như một cái bao cát để họ có thể tra tấn, dày vò. Đến chỗ làm thì ông sếp hách dịch lại chửi xuôi chửi ngược. Từ ngày học cấp ba là cô đã tự xin việc làm thêm ở quán cafe đã thế còn bị bà cô bắt đưa tiền để tiêu xài hoang phí.
Bả còn nói là tiền công suốt bao nhiêu năm qua nuôi nấng cô, từng bữa cơm, từng bộ quần áo trên người cô mặc có cái gì trên người cô không phải tiền của mình.
Một ngày nọ đang đi trên đường sau giờ làm việc như trâu như chó thì bị xe tông, cơ thể nát bét ra máu văng tung tóe khắp nơi. Những con người vô tâm đi ngang dọc trên cả con đường chả một ai chịu gọi cấp cứu mà cứ đứng vây quanh cô mà bàn luận chỉ trỏ.
Lúc ấy, trước mắt cô chỉ còn lại mảng tối đen như mực. Sự tuyệt vọng xen lẫn niềm vui đang chiếm lấy tâm trí người con gái bất hạnh này một cách triệt để nhất. Ngay trong tâm trí ấy bây giờ chẳng còn đủ bình tĩnh để có thể suy nghĩ nữa rồi.
Mặc dù cô không còn ý chú muốn tiếp tục sống nữa nhưng chẳng hiểu sao cô lại cứ có chút gì đó gọi là lưu luyến với cuộc sống đầy chông gai, cạm bẫy chờ cô sa vào.
Cuối cùng cô đã nhớ ra tại sao mình lại có cảm giác đấy rồi, chính là vì quyển tiểu thuyết mang tên
Nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết ấy là Lianna Amanrida, cô ấy từ bé đã được nuông chiều, không phải đυ.ng tay vào bất cứ việc gì. Tuy cô được nuông chiều, nâng niu là thế nhưng cô ấy lại có tính cách lương thiện, yêu động vật.
Nam chính là thất hoàng tử không được yêu thương như các hoàng tử khác, bởi vì khi sinh ra cậu thì mẹ cậu cũng chính là hoàng hậu đã qua đời nên ai ai cũng coi cậu là điềm gở, thứ xui xẻo.
Nam chính phải lòng nữ chính vào ngày xảy ra lễ hội ăn mừng chiến tranh đã kết thúc. Sau đó nam chính đã không ngừng trở nên hoàn hảo hơn để hợp với nàng hơn. Cái ngày mà chàng tạo phản lật đổ hoàng đế cũng chính là ngày tổ chức lễ hội năm xưa.
Lật đổ hoàng đế thành công, hắn liền cưới người mình yêu về ngay, lập nàng làm hậu. Sau bao nhiêu trở ngại, gian khó thì cuối cùng hai người cũng hạnh phúc với nhau đến cuối đời cùng một chàng hoàng tử và một cô công chúa.
Khi đọc nó cô cũng ước gì mình được như nữ chính thì tốt biết mấy nhỉ. Nhưng đáng tiếc rằng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi chứ không có thể thành sự thật được, ít nhất với bản thân cô thì chính là như thế.
Giờ đây cô chỉ muốn có một kiếp sau thật vui vẻ chứ không phải làm trâu làm ngựa cho bất cứ ai nữa.
Mải suy nghĩ vu vơ mà đột nhiên bị ngã xuống một khoảng không vô định đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ ngớ ngẩn ấy của chính mình.
~end chương 1~