Vương Húc thấy vẻ mặt khϊếp sợ của cô, không khỏi cười: “Hiện tại vẫn còn muốn đấu sao?”
“…… Không đấu nữa chính là trực tiếp nhận thua à?”
“Đúng vậy.”
Vương Húc gật gật đầu: “Tuy rằng nghe như thất bại, nhưng tôi vẫn khuyên cậu làm như vậy. Bởi vì nếu so sánh thì không chỉ sẽ thua tôi nấu ăn mà còn sẽ bận việc nửa ngày, một chút thời gian lên hình cũng không có.”
“Không được lên hình sao?”
“Đương nhiên, phần lớn khán giả xem chương trình này đều là muốn xem bầu không khí hoạt động ngoài trời chứ có ai muốn xem phân đoạn nấu ăn nhàm chán này hả?”
Diệp Tiện nhìn thoáng ra phía ngoài, quả thật, vừa rồi những người kia ra cửa thì đạo diễn liền đặt camera hoàn toàn lên người bọn họ.
Vương Húc: “Hơn nữa bên ngoài đều là người trẻ tuổi, camera chắc chắn sẽ quay bọn họ chứ quay một người đàn ông trung niên như tôi làm gì? Cũng có thể do kỳ này có cậu đến nên có lẽ cảnh quay về phòng bếp sẽ nhiều hơn một chút, nhưng mà nấu cơm quá nhàm chán, sẽ không có ai tình nguyện xem chứ.”
Cũng bởi vì gần đây cô đã chọc phải đại tiểu thư tính cách tùy hứng như Kiều Nhã Hàm nên mới đánh mất cơ hội hoạt động bên ngoài, tham gia tập này cũng coi như không được gì.
Vương Húc vẫn có chút đồng cảm với cô nên muốn khuyên cô sớm từ bỏ.
Diệp Tiện nhăn lại mày, từ bỏ sao?
Vừa rồi cô đứng ở trước camera truyền hình trực tiếp đã khoác lác, chẳng lẽ bây giờ lại muốn cô ở trước mặt mấy ngàn vạn người xem nhận thua à? Hơn nữa Kiều Nhã Hàm và Mạnh Tân vẫn còn đang chờ để chê cười cô, một khi mà cô thua thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ ra những thủ đoạn rất ghê tởm để trừng phạt cô, cho nên, tuyệt đối không thể để bọn họ toại nguyện được.
Diệp Tiện trầm mặc trong chốc lát, lấy tờ giấy nhiệm vụ ra nhìn lại mấy lần nữa, được rồi!
Nếu ở trong phòng bếp sẽ không được lên hình, vậy thì đi ra ngoài thôi.
Nếu khả năng nấu nướng thua Vương Húc, vậy thì phải thắng khẩu vị của giám khảo trong thôn.
Diệp Tiện lại kẹo tay áo đã xắn xuống, đi ra khỏi phòng bếp, PJ bên cạnh (người quay phim) cũng theo ra ngoài.
Vương Húc tò mò nhìn cô: “Cậu đi đâu vậy?” Sẽ không phải là bị anh ta đả kích nên muốn bỏ của chạy lấy người không?
“Đi làm một nghiên cứu nhỏ.”
Nghiên cứu? Nấu cơm còn cần phải làm nghiên cứu sao?
Vương Húc hoang mang lắc lắc đầu, tư duy của người trẻ tuổi đúng thật là khó hiểu.
Ao cá và đất trồng rau ở cạnh nhau, camera hầu hết đều đặt lên hai người là Trần Giai Toàn và Mạnh Tân.
【 Lại bắt cá và làm cỏ. Tổ chương trình có thể chơi thứ gì đó mới mẻ hơn trong mùa này không? Lặp đi lặp lại mãi mấy hoạt động này, tôi xem đến phát chán luôn rồi. Chẳng phải nông trại có rất nhiều việc khác hay hơn nữa sao! 】
【 Có ai nói cho tôi nghe thử Trần Giai Toàn và Mạnh Tân rốt cuộc là có quan hệ như thế nào đi? Trong chương trình cứ mờ mờ ám ám, nhưng khi bị hỏi thì lại lập tức phủ nhận, tôi cảm thấy cực kỳ hảo hoang mang luôn rồi. 】
【 Vốn dĩ chỉ là CP của nhóm chương trình, nếu xem đó là nghiêm túc thì bạn sai rồi đấy. 】
【 Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi muốn biết vị khách mới ở đâu rồi sao? Suốt mấy cảnh từ nãy đến giờ vẫn không thấy ở đâu cả? 】
【 Đúng vậy đúng vậy, tổ chương trình hãy rủ lòng thương quay anh ấy một chút được không? Tôi rất thích xem soái ca, bổ mắt!!!】
【 Fan của Diệp ca cấp tốc từ Weibo bay qua chương trình nhưng mà anh Diệp của chúng tôi đâu rồi??? 】
【 Ha hả, tôi còn tưởng rằng phần mở đầu tỏ vẻ lạnh nhạt với khách mới là có bước ngoặt kịch tính gì trong kịch bản, bây giờ mới biết xem ra là các thành viên của chương trình thật sự không chào đón người mới nhỉ! 】
【 Chết tiệt! Vậy nghĩa là anh Diệp không có cảnh sao? Mở đầu đã bị đối xử như vậy, bây giờ đến cả một cảnh quay cũng không có à? 】
【 Ồn ào chết đi được, nếu không thích thì đừng có xem, đừng có quấy rầy tôi ngắm anh chị nhà tôi. 】
【 Ai da, chỉ có mỗi anh chị nhà bạn là tôn quý nhất, chương trình này cũng không phải của riêng bọn họ, nội dung dở thì không thể chê à? 】
Ở trên mạng, fan của Diệp Tiện, fan của các nghệ sĩ khác và cả fan chương trình cãi nhau loạn thành một đoàn, đạo diễn thật sự không có biện pháp nào để ngăn lại, chỉ đành bảo với trợ lý : “Những cảnh tiếp theo đến lượt Diệp Tiện.”
“Vâng.”