Chương 34-1

Nắng đầu hè không quá gắt, chỉ chói chang như bóng đèn treo giữa trời xanh. Những nhánh cây và những tán xanh đung đưa qua lại trong mây gió.

Tống Thính cầm ly nước và đồ ăn vặt mua từ căng tin trên tay vội vã chạy đến sân vận động.

Từ căng tin đến sân chơi có hai lối đi, một là Phòng học vụ, hai là dãy nhà dạy học bỏ hoang. Con đường trước đi xa, con đường sau gần hơn.

Tống Thính đã không do dự mà chọn ngay phương án thứ hai.

Đi được nửa đường, bức màn của lớp học bên trái bị một cơn gió thổi tung ra, kèm theo những tiếng rêи ɾỉ đau đớn và vài cái nắm đấm chạm vào da thịt.

Những tấm rèm màu xanh lá cây cũ nát bị thổi xuống ở cửa sổ.

Tống Thính đột ngột dừng lại và nhìn vào lớp học, đồng tử anh co lại—

Tôi nhìn thấy một thanh niên rất gầy đang ôm lấy chính mình, hai mắt nhắm chặt trên mặt đất, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng trên người đã lấm tấm rất nhiều bụi. Xung quanh anh ta có một vài nam sinh, cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng không gọn gàng chút nào, khoác hờ hững trên người và buộc ngang lưng, nhìn rất bạo lực.

Bạo lực học đường không phải là một vấn đề mới, Tống Thính đã từng chứng kiến

nó trong thế giới gốc, nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra ở Trường Trung học Mười Ba.

Trường Trung học Mười Ba, một trường trung học quý tộc thực sự, hầu hết học sinh trong đó là thế hệ thứ hai giàu có. Điểm rất tốt, và chỉ một phần nhỏ trong số họ được nhận.

Tống Thính nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều có địa vị hạn chế, ngoại trừ một gia đình như Tạ Vũ một người đã giàu có từ thời tổ tiên rồi. Không ngờ vẫn còn hiện tượng ức hϊếp kẻ yếu.

Anh không nghĩ nhiều nữa, ghé vào cửa sổ và hét vào trong: “Chủ nhiệm Lý đến rồi.”

Chủ nhiệm Lý là trưởng khoa giáo dục, chuyên bắt được các học sinh đang hút thuốc, đánh bài, yêu đương trong trường ...

Điểm quan trọng nhất là anh ấy đối xử bình đẳng, bất kể là người có tiền hay không, chỉ cần vi phạm nội quy, quy chế của trường, tất cả đều sẽ bị đưa về công tác học tập, tại khiển trách còn lâu mới nói. Vì vậy, nhiều người trong trường sợ và làm phiền anh ấy.

Sau khi những người đó nghe thấy, họ đá cậu nam sinh đó một lần nữa trước khi vội vã bỏ chạy.

Thanh niên nằm trên mặt đất tựa như đã ngất đi, không dễ dàng nghe thấy tiếng chân, nhưng cậu ấy sau khi chịu đựng cũng không nhúc nhích, thậm chí còn không có phát ra tiếng động.

Tống Thính vội vàng trèo cửa sổ trèo vào, ném ly nước xuống rồi chạy tới trước mặt cậu nam sinh, đỡ cậu đứng dậy.

Nhìn thấy cậu thiếu niên đang nhắm mắt.

Trong lòng Tống Thính cảm thấy căng thằng, anh đưa ngón tay vào dưới mũi cậu thiếu niên vài giây thì thấy cậu đang thở nhẹ, chưa chết chưa chết. Anh vỗ nhẹ vào má gầy của cậu thiếu niên và hét lên: “Bạn học, bạn học ơi …”

Sau khi anh đánh vào mặt cậu hai cái, cậu bé đột nhiên mở mắt ra, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu thốt lên một câu cảm thán.

Tống Thính đưa tay ra ấn cậu ấy xuống, giải thích: “Không sao đâu, họ đã rời đi rồi.”

Người thanh niên rụt rè gật đầu, mái tóc dài quá tầm mắt che khuất tầm mắt, cả người gầy như bộ xương, khí chất toát ra từ cậu bé này khá u ám.

“Để tôi đưa cậu đến phòng y tế.” Tống Thính vừa nói vừa đỡ cậu bé: “Cậu vẫn đi được chứ?”

Sau khi đỡ người đó lên, Tống Thính nhận ra rằng người thanh niên này thực sự cao hơn mình.

Cậu bé lắc đầu và thì thầm: “Chân phải của em đau quá.”

“Để tôi đỡ cậu.”

“Cảm, cảm ơn anh.”

“Không có gì đâu.”

Tống Thính đặt cánh tay cậu bé lên vào vai mình, cả hai kề sát vào nhau di chuyển đến phòng y tế.

Ánh mặt trời bị lá cây cắt thành từng tia sáng chiếu trên mặt đất, một làn gió nhẹ len vào kẽ nứt của cây cối rồi biến mất trong không khí.

Trong lòng Tống Thính muốn lát nữa quay lại chỗ Tạ Vũ để giải thích cho hắn nên vấn đề này không lớn.

Nhận thấy những bước đi chậm rãi của người bên kia, cậu thiếu niên cắn môi dưới nói: “Cảm ơn anh ạ.”

Được trả lại lời cảm ơn này, Tống Thính mỉm cười và nói: “Cậu không cần phải nói cảm ơn với tôi làm gì đâu. Nhân tiện, cậu tên gì nhỉ?”

Cậu bé mấp máy miệng, nói rất nhỏ.

Tống Thính không thể nghe rõ: “Hả?”

“Hứa Hướng Tân.” Thiếu niên hơi cao giọng, lo lắng nhìn Tống Thính, sợ hãi nhìn thấy vẻ chán ghét quen thuộc trên mặt.

Ai ngờ Tống Thính chỉ gật đầu và trả lời: “Còn tôi tên Tống Thính.”

“Vâng…” Hứa Hướng Tân nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt mềm mại của người thanh niên từ kẽ hở trên mái tóc, một luồng điện ấm áp từ từ đi vào trái tim cậu: “Anh là học sinh năm hai trung học sao?”

“À không phải.” Tống Thính lắc đầu: “Tôi năm ba rồi.”

Hứa Hướng Tân: “À? Vậy anh sắp thi đại học rồi.”

“Đúng thế.” Tống Thính mỉm cười nói, anh sắp thoát khỏi kiếp làm chó liếʍ rồi!

Hai người trò chuyện một lúc rồi nhanh chóng đến phòng y tế.

Hứa Hướng Tân có nhiều vết sẹo trên người, sau khi bác sĩ băng bó vết thương cho cậu, thì trường cũng đã đến giờ tan học..

Tống Thính nghĩ thầm Hứa Hướng Tân sẽ lại bị ai đó đá vào chân. Có rất nhiều người ra khỏi lớp vào giờ tan học, cậu ấy có thể bị những người đó bắt gặp lần nữa, vì vậy anh hỏi: “Cậu học lớp nào? Tôi sẽ đưa cậu về lớp.”

Hứa Hướng Tân sững sờ một lúc, sau đó cậu ấy nói: “Cấp ba một ... lớp một.”

“Hả? Tôi có biết một người trong lớp của cậu.” Đôi mắt của Tống Thính sáng lên.

Hứa Hướng Tân ngẩng đầu lên, cẩn thận nói, “Thật sao ạ?”

Tống Thính gật đầu, hạ giọng nói: “Cậu ấy tên là Tạ Vũ, chắc cậu biết cậu ấy đúng không?”

Hứa Hướng Tân lắc đầu: “Em không biết, em chỉ mới chuyển nó vào tuần trước thôi.”

“Vậy đó. Để tôi nói cho cậu biết.”

Tống Thính tỏ vẻ đứng đắn và nghiêm túc: “Sau này cố gắng đừng gây chuyện với cậu ấy, tính tình cậu ta rất tệ đó.”

Hứa Hướng Tân ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Thính đỡ cậu ấy đến tòa nhà giảng dạy của lớp một.