Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 33-3

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sau đó cậu nện hắn ta đến bất tỉnh, rồi đến phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh?” Tống Thính nói tiếp.

Tạ Vũ gật đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tống Thính: “Nhưng mà anh hai, sao anh lại biết em ở chỗ đó vậy?”

Tống Thính sửng sốt, ấp úng nói: “Tôi, tôi vốn dĩ là muốn tìm cậu cùng tới tham dự tiệc tối Nguyên Đán, trên đường vô tình gặp được chủ nhiệm lớp của cậu, cô ấy nói với tôi là đã trông thấy cậu đi cùng với thầy giáo kia rồi.”

Giải thích như vậy cũng không sai, bởi vì trước khi đến tham dự tiệc tối, Tạ Vũ quả thực là còn có một tiết của chủ nhiệm, hết giờ học thì Dư Khanh vẫn luôn đứng chờ ở ngay ngoài cửa.

Tạ Vũ nhìn anh vài giây, đáy mắt bình thản như nước, nhưng Tống Thính lại có một loại cảm giác hoảng loạn khi lời nói dối bị vạch trần.

Nhưng cũng không thể thành thật thú nhận với Tạ Vũ là anh tìm trong cốt truyện nên mới biết căn hộ của Dư Khanh nằm ở chỗ nào được!

Đúng lúc Tống Thính đang định nói lảng sang chuyện khác, thì Tạ Vũ lại thu hồi tầm mắt, đứng dậy mở nắp cơm hộp, “Ăn cơm xong rồi chúng ta đi về.”

“... Được.”

Sau khi ăn xong, Tạ Vũ tự tay mặc quần áo, xỏ giày tử tế vào cho anh. Tống Thính chống tay bên mép giường, vừa mới đứng lên đã suýt trượt trên mặt đất, hai chân không còn sức để vận động. Tạ Vũ liền lanh tay lẹ mắt ôm anh vào trong ngực.

“Tạ Vũ.” Tống Thính nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được hai chân đang run lẩy bẩy như cầy sấy, lại mắng: “Cậu không thể thu liễm lại một chút được à!”

Tạ Vũ rất là đứng đắn đáp: “Ngay từ đầu đã không thu nổi rồi, sau khi thuốc hết tác dụng thì em mới có thể khống chế được một chút.”

“Khoảng chừng nào thì thuốc hết tác dụng với cậu?” Tống Thính hỏi.

Tạ Vũ nói: “Khả năng là … Tầm nửa đêm đi.”

Nửa đêm ư, Tống Thính nghĩ lại, hình như không đúng lắm thì phải, anh dù có mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nhớ rõ là lúc bước ra khỏi phòng tắm thì giữa khe hở của tấm rèm có ánh sáng lọt vào mà.

Chỉ nghe thấy Tạ Vũ nói tiếp: “Nhưng tới thì cũng tới rồi, em vẫn còn tinh lực, hơn nữa thấy anh hai cũng rất hưởng thụ, làm liền một hơi thì trời đã sáng.”

Rạng sáng.

Rạng sáng!

Cả người Tống Thính liền tê rần, ý là trước nửa đêm thì hai người làm ở trên giường, sau nửa đêm thì làm ở trong phòng tắm. Có thể nói là không có một tí thời gian để thở nào, Tạ Vũ vẫn luôn cᏂị©Ꮒ anh không ngừng!

Tống Thính tức muốn hộc máu, nắm cổ áo của Tạ Vũ: “Cậu là chó động dục đấy à! Dục cầu bất mãn như thế!”

Tạ Vũ cong cong khóe miệng, “Em thế nào, chẳng phải anh hai là người biết rõ nhất hay sao?”

“...” Tống Thính thở dài, anh có cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, thì anh cũng cạn tinh mà chết mất.

“Trong khoảng thời gian này cậu đừng có chạm vào tôi.” Vừa dứt lời, Tống Thính lại cảm thấy hình như không đúng lắm.

Cái gì mà trong khoảng thời gian này đừng chạm vào mình chứ, vốn dĩ Tạ Vũ đã không nên chạm vào mình rồi, kể cả là lúc trước hay về sau này cũng vậy. Loại quan hệ giường chiếu này vốn dĩ đã là sai trái!

Tống Thính vội vàng sửa lời cho đúng: “Về sau cũng không được chạm vào tôi!”

Tay Tạ Vũ ôm lấy Tống Thính thu bớt lực, dúi anh vào trong ngực mình, cười ngâm ngâm nói: “Cái này thì không được.”

“Tại sao?”

“Anh không cho phép em theo đuổi anh, thì cũng không thể có xíu ngon ngọt cũng không cho em được.”

“...”

Ai quy định từ chối người khác, thì còn phải cho người ta chút ngon ngọt vậy?

Tống Thính không muốn tranh luận với hắn.

Hai người ra khỏi khách sạn. Lúc vừa ngồi lên xe, di động ở trong túi lại bỗng nhiên rung lên. Tống Thính liền lấy ra xem, ở trên màn hình, thấy rõ ràng một cái tên nhảy ra —— Hứa Hướng Tân.

Tạ Vũ không nói lời nào mà nhìn Tống Thính, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là hơi thở quanh người cũng đã lạnh xuống, “Anh hai, vì sao anh lại có số điện thoại của anh ta?”

Tống Thính chưa bao giờ cảm thấy chiếc di động ở trong tay lại nóng bỏng như vậy, liền giải thích hai ba câu: “Có lưu lại lúc làm lễ tốt nghiệp.”

Điện thoại rung lên một hồi lâu, Tống Thính dưới cái nhìn chăm chăm của Tạ Vũ, cuối cùng cũng căng da đầu ấn nhận cuộc gọi.
« Chương TrướcChương Tiếp »