Chương 29-2

Anh không dám đánh cược, sức mạnh của âm mưu của cốt truyện không thể bị làm trái, tất cả những chỗ méo mó sẽ như bánh răng quay trở lại vận mệnh ban đầu. Tống Thính đã bị điều này thuyết phục.

Mọi thứ biến thành một cái lò khổng lồ, Tống Thính đang bị đẩy đến bờ vực nguy hiểm, chỉ cần thả lỏng một chút là anh sẽ ngã, và cơ thể anh bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Cách tốt nhất là phải phân rõ giới hạn giữa anh và Tạ Vũ, bây giờ Tạ Vũ thích anh, nhưng tóm lại vào một ngày nào đó hắn sẽ thức tỉnh.

Sau khi quyết định và đưa ra giải pháp, Tống Thính bỏ tay xuống, anh không vui chút nào mà ngược lại rất chán nản, như thể có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Ý nghĩ cố gắng trốn thoát trong quá khứ không có tác dụng gì vào lúc này cả.

Tống Thính không biết phải đối mặt với Tạ Vũ như thế nào, Tạ Vũ mấy ngày nay dường như không có xuất hiện ở trước mặt anh, mấy ngày nay hắn đều không về nhà.

Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày diễn ra bữa tiệc đầu năm mới.

Tống Thính đến trường, khi anh đến giảng đường thì trời đã tối.

Mọi người ra vào tấp nập, Lương Cẩm Nghệ cho người dọn bàn ghế ở cửa, nhìn thấy Tống Thính đang chậm rãi đi tới. Cô vẫy tay với Tống Thính: “Thính Thính!”

Tống Thính đi tới.

Lương Cẩm Nghệ cẩn thận kiểm tra cánh tay của anh rồi hỏi: “Còn đau không?”

“Bây giờ thì không đau.” Tống Thính vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Lương Cẩm Nghệ: “Cậu tìm ai à?”

Tống Thính thu lại ánh mắt: “Tất cả sinh viên năm nhất và các tiền bối đều đến sao?”

“Đúng rồi.” Lương Cẩm Nghệ gật đầu: “Nhưng nếu ai đó có việc gì cần làm thì họ sẽ không đến. Dù sao thì đây cũng là một buổi xem tự nguyện.”

Nói là vậy nhưng thực tế khán phòng năm nào cũng chật cứng người.

Tống Thính ‘Ừm’ một tiếng.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi.

Trình Kính Chi và Mập Mạp đút tay vào túi quần đi về phía khán đài.

Tống Thính và Lương Cẩm Nghệ cùng nhìn về phía đó.

“Thính Thính, Tạ Vũ vẫn chưa tới sao? Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy cậu ấy tới khán phòng mà.” Trần Kính Chi tò mò hỏi.

Tống Thính: “Tôi không thấy cậu ấy, các cậu đã thấy cậu ấy ở đâu?”

Mập Mạp nói nói: “Ờ trong tòa nhà dạy học đằng kia. Cậu ấy đi bộ với một giáo viên, đang đi về phía giảng đường này mà.”

Lương Cẩm Nghệ đặt tay lên vai Tống Thính và nói: “Không nhất thiết, giảng đường và căn hộ của giáo viên ở cùng một hướng. Các cậu đều nói rằng cậu ấy đang đi với một giáo viên. Có khi nào giáo viên đã yêu cầu cậu ấy đến căn hộ của giáo viên không?”

Trần Kính Chi cau mày: “Giáo viên kiểu gì? Nếu không lên lớp sẽ chiếm thời gian của học sinh.”

Tống Thính im lặng một lúc, một số ký ức rải rác dường như đã được quét sạch bụi, phát ra ánh sáng rực rỡ trên bề mặt, và những ánh sáng này được kết nối với nhau không cản trở và thông suốt.

Một điềm báo mạnh mẽ lướt qua.

Tống Thính ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trần Kính Chi và Mập Mạp, vội vàng hỏi: “Người giáo viên đó trông như thế nào?

Cả hai đều bối rối trước hành động đột ngột của Tống Thính nên nhất thời họ đều không trả lời.

Chính Tống Thính cũng không nhận ra, lúc này vẻ mặt của anh có chút dữ tợn, anh từ trước đến nay khi đứng trước mặt người ngoài đều tỏ vẻ hòa nhã, chưa bao giờ thô lỗ như vậy.

“Mau nói đi chứ!” Tống Thính thúc giục nói.

Trần Kính Chí phản ứng, nhanh chóng nhớ lại, anh nói: “Đeo một cặp kính, rất gầy.”

“Cậu nói như vậy, tôi cũng nhớ ra.” Lương Cẩm Nghệ dùng sức vỗ vào lòng bàn tay, đột nhiên nhận ra: “Lần trước không phải tôi nói với cậu là đã nhìn thấy Tạ Vũ đang ở cùng

với một giáo viên sao? Có khi là một người, mắt đeo kính, người gầy và lưng hơi gù phải không?”

“Đúng đúng đúng!” Trần Kính Chi gật đầu lia lịa

Chính là người đó!

Tống Thính không nói lời nào, vội vàng xoay người chạy đi thật nhanh.

“Này, Thính Thính? Thính Thính! Cậu đi đâu đấy?” Lương Cẩm Nghệ ở phía sau kêu lớn.

Nhưng Tống Thính không nghe thấy, cứ ủ rũ bước về phía trước cho đến khi bóng lưng biến mất trước mắt mọi người.

“Sao cậu ấy lại chạy đi vậy nhỉ?” Lương Cẩm Nghệ hỏi.

Mập Mạp cùng Trần Kính Chi lắc đầu.

Tống Thính đi ngược lại đám đông rồi đi đến căn hộ của giáo viên.

Anh thực sự đã bỏ qua một người số một như vậy, trong nguyên văn, thầy giáo của Tạ Vũ

- Dư Khanh!

Dư Khanh chiếm không nhiều trong toàn bộ cuốn sách, khi hắn ta mới xuất hiện, không ai có thể ngờ hắn ta lại là nhân vật chính. So với các nhân vật chính đã xuất hiện: Cố Tuấn là người nổi tiếng có nhan sắc, Hứa Kính Châu mạnh mẽ và quyền thế. Dư Khanh có thể nói là cái bóng đằng sau họ, không có cảm giác tồn tại, không có địa vị và không có tiền bạc.

Nhưng hắn ta lại là tên biếи ŧɦái nhất và lươn lẹo nhất. Nguyên văn thậm chí còn mô tả hắn ta— “Dư Khanh là một con chuột sống trong cống nước, à một loại ký sinh bám vào bóng tối khó có thể khiến cho người ta động lòng.”

Sự điên rồ của Hứa Kình Châu được thể hiện qua việc anh ta bắt giam Tạ Vũ. Sự điên rồ của Dư Khanh đặc biệt nói đến thói quen giả vờ yếu đuối và bị người khác ức hϊếp, sau khi lừa được mọi người, hắn ta sẽ xé mặt nạ của mình, dùng những thủ đoạn thâm độc và thâm hiểm nhất để bẻ gãy đôi cánh của Tạ Vũ cho dù có làm tổn hại hắn thế nào! Vi phạm bản chất con người!

Ở trong tay Dư Khanh, Tạ Vũ đã thay đổi từ một viên ngọc sáng thành một viên sỏi xỉn màu. Ngày này qua ngày khác, bị tiêm thuốc nước, trở nên nghiện tìиɧ ɖu͙©, không thể không có đàn ông, không thể không có côn ŧᏂịŧ đàn ông trong háng, từ kiêu ngạo trời sinh “vạn người mê” đến biến chất trở thành một người thản nhiên mở rộng chân cho đàn ông.

Tống Thính bước đi càng lúc càng nhanh, né tránh đám đông, bàn tay bị thương siết chặt đến mức anh không còn cảm thấy đau nữa.

Đột nhiên, một vài người mặc áo khoác đi đến phía trước, những người trẻ tuổi trong đám đông dường như cảm nhận được điều gì đó và nhắm mắt lại mà không hề báo trước.

“Học trưởng!” Hứa Hướng Tân tiến lên hai bước, rút

ngắn khoảng cách với Tống Thính.

Tống Thính lúc đầu không nhìn thấy anh ấy, nhưng nghe thấy có người gọi mình, anh ngước mắt lên, không ngờ lại gặp Hứa Hướng Tân ở đây nên phải dừng lại: “Hứa Hướng Tân?”

Hứa Hướng Tân đẩy kính trên sống mũi, nhận thấy vẻ mặt lo lắng và bồn chồn của Tống Thính, anh ấy nói: “Tiền bối, tôi nói sẽ gặp lại cậu lần sau mà.”

Tống Thính thản nhiên gật đầu và trả lời: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần sau. bây giờ tôi có việc phải là, cho nên đi trước nhé.”

Vẻ mặt Hứa Hướng Tân càng thêm cứng ngắc, khóe môi cong lên, rất lịch lãm: “Vậy thì lần sau hẹn với học trưởng, học trưởng nhất định không được lỡ hẹn đâu đấy.”

“Không đâu.” Nói xong những lời này, Tống Thính vội vã chạy đến căn hộ của giáo viên.