Chương 27-2

Nghe xong, mặt tên tóc vàng lúc trắng lúc xanh, đối diện với ánh mắt chất vấn của mọi người, vậy mà thẹn quá thành giận, nắm lấy chai bia trên bàn đập về phía mép bàn một cái.

Cùng với tiếng loảng xoảng, chai bia vỡ ra làm hai, bên bị tóc vàng cầm trong tay, hình thành cũng hình răng cưa không đồng đều.

Trong chớp mắt, Tống Thính nhìn thấy khuôn mặt của tên tóc vàng bị biến dạng vì tức giận, và ánh sáng chói lóa phản chiếu từ chai thủy tinh trong không khí. Sau đó, anh cảm thấy cánh tay phải truyền đến cảm giác đau đớn.

"Đậu má mày!" Bạn bè đi cùng phía sau nhìn thấy máu chảy dài trên cánh tay Tống Thính, không nói một lời liền xông tới túm lấy cổ áo tóc vàng, đấm mạnh xuống.

Ông chủ tiệm đã sớm báo cảnh sát.

Bọn bốn người tên tóc vàng bị đàn áp đơn phương, chờ đến lúc cảnh sát nhìn thấy, chính là chính là hình ảnh như thế này--Bốn tên du côn không phải ôm bụng thì chính là ôm đầu, nằm trên mặt đất, trên bàn mà rêи ɾỉ. Mấy thanh niên trẻ hơn khác thì ngồi một bên quay quanh cậu thanh niên ngồi trên ghế.

Cuối cùng, Tống Thính được một người cảnh sát đưa đến bệnh viện, còn những người khác đều bị mang đến cục cảnh sát.

Trước khi đi, Tống Thính che cánh tay đang chảy máu, sắc mặt dưới ánh đèn trắng xám, môi mất đi màu máu.

Tay Lương Cẩm Nghệ đang run lên, vùng về tay chân cầm khăn đến cho Tống Thính băng bó, trên mặt đầy nước mắt, "Huhuhu, tôi xin lỗi, tôi, tôi đã quá kích động."

Tống Thính ai ủi nói: "Không phải cô sai, là bọn họ sai mà."

Lương Cẩm Nghệ khịt khịt mũi, "Nhưng tay vẽ của cậu."

Tống Thính: "Không có chuyện gì đâu. . .Cô lấy điện thoại giúp tôi với."

Điện thoại di động ở trên bàn, sau khi Lương Cẩm Nghệ cầm đến, Tống Thính nói: "Cô mở lên, giúp tôi nhắn tin cho Tạ Vũ, bảo tôi còn đang ở trường học, phải rất muộn mới về nhà."

Lương Cẩm Nghệ vừa gõ chữ vừa nức nỡ nói: "Tại sao cậu không nói cho hắn biết cậu bị thương?"

Tống Thính: "Ngày mai hắn phải dậy sớm đi học nữa."

"...Ồ."

Trong bệnh viện

Tống Thính thả lòng tay, đặt cánh tay máu me đầm đìa kia đặt lên bàn, bác sĩ cẩn thận từng li từng tí tháo khăn ra, có thể là do chảy máu nhiều quá, nên khi gỡ khăn ra nó dính vào vết thương hơi đau đớn, còn lại thì Tống Thính vẫn cảm thấy ổn.

Cảnh sát đi cùng chờ anh khâu vết thương rồi yêu cầu anh ngày mai đến đồn cảnh sát để lập biên bản và ra về trước.

Gió đông thổi l*иg lộng, thổi thẳng vào cổ, như muốn vơ vét chút thân nhiệt cuối cùng.

Trên hành lang, Tống Thính ngồi trên băng ghế một lúc, cảm thấy đầu choáng váng, những gì anh nhìn thấy là một cánh tay bị quấn thật dày trong băng gạc trắng.

Anh chọt chọt, hơi đau.

Điện thoại trong túi đã ngừng đổ chuông, Tống Thính ấn vân tay mở điện thoại ra, phát hiện không có tin nhắn nào mới, lại bấm vào phần mềm trò chuyện, đoạn trò chuyện với Tạ Vũ dừng lại ở tin anh nhờ Lương Cẩm Nghệ gửi kia, một sự trống rỗng không dễ phát hiện xẹt qua trong lòng.

Bỗng nhiên, một giọng nam trầm thấp xa lạ từ trên đỉnh đầu truyền xuống—

"Đàn anh Tống? Sao anh lại ở đây?"

Tống Thính theo bản năng ngẩng đầu, , một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang đứng trước mặt anh, đôi mắt đen láy, ánh lên tia kinh ngạc khó có thể che giấu, nhìn thẳng vào Tống Thính.

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Thính điên cuồng nhớ lại nhân vật này trong đầu, nhưng sau khi trải qua sự kí©h thí©ɧ vừa rồi, các tế bào não chuyển động hơi chậm, anh không nhớ ra được mình từng gặp người thanh niên này ở đâu.

Dường như là nhìn ra vẻ xấu hổ của Tống Thính, thiếu niên khóe miệng giật giật, trên lông mày nở nụ cười, "Hứa Hướng Tân, đàn anh còn nhớ em không?"

Con ngươi Tống Thính co rụt lại.

"À." Anh đứng lên và ngạc nhiên nói, "Cậu là Hứa Hướng Tân?!"

Vui sướиɠ xong anh lại nhận ra mình hơi thất lễ, Tống Thính vội vã thu hồi vẻ mặt.

Hứa Hướng Tân cười tủm tỉm gật đầu, "Là em ạ...Đàn anh, tay của anh..."

"Ồ." Tống Thính dửng dưng như không nói, "Không cẩn thận bị thương thôi."

Hứa Hướng Tân ánh mắt nhu hòa nhưng sáng ngời đáng sợ, ngữ khí ôn nhu nói: "Đàn anh vẫn bất cẩn như trước kia vậy."

Tống Thính lúng túng cười.

Thực sự không thể trách anh không nhận ra rồi lại có phản ứng lớn như thế, dù sao, ở trong trí nhớ của Tống Thính, Hứa Hướng Tân quanh năm đều mặc bộ đồng phục giặt đến trắng bệch, lưng hơi cúi, tóc quá dài, khí chất tối tắm, dáng vẻ khϊếp nhược không dám nhìn người khác.

Đâu có nửa xu nào quan hệ với người thanh niên vui vẻ trước mặt này.

"Sao muộn rồi mà cậu còn ở bệnh viện vậy?" Tống Thính chuyển đề tài.

Hứa Hướng Tân giải thích: "Ông ngoại em bị bệnh, mấy hôm nay nằm viện ở đây."

Tống Thính gật đầu: "Ra là vậy."

"Hiện tại đàn anh tính đi về nhà hả?" Hứa Hướng Tân nói: "Để em chở anh, ở đây muộn rồi không dễ bắt xe."

Tống Thính mới vừa tính muốn mở miệng từ chối, đột nhiên cảm giác thấy phía sau truyền đến một ánh mắt nóng bỏng, phía sau lưng dày đặc những ánh lửa

"Không cần."

Tống Thính ngẩn ra, động tác hơi có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thành.

Chỉ thấy một người con trai anh tuấn cách họ không xa, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang nhìn anh với vẻ tức giận và u ám.

"Tạ Vũ?" Tống Thính bật thốt lên, "Sau em lại đến đây?"

Không những đến rồi, mà dáng vẻ còn vội vàng lắm.