Trong phòng tối đen như mực, nhưng bước chân của Tạ Vũ vẫn vững vàng tìm được giường của Tống Thính, đặt gối đầu sang một bên còn lại, khẽ khàng xoay người nằm lên giường.
Tống Thính đã ngủ, trong lúc ngủ còn mơ mơ mơ màng màng cảm thấy có một nguồn nhiệt ấm áp đang dán lại đằng sau lưng, bên hông còn có một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy anh.
Vào mùa đông, Tống Thính đi ngủ, mặc dù đã đắp tận hai cái chăn dày mà chân vẫn luôn bị lạnh, nhưng hiện tại ở dưới chăn chân anh bỗng nhiên bị nắm thật chặt, bàn chân bị thứ gì đó dần dần xích lại gần.
Luồng nhiệt ấm áp cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho lông mày Tống Thính thả lỏng hơn một chút, ngủ thật say.
Tạ Vũ để cằm lêи đỉиɦ đầu Tống Thính, dùng tư thế thân mật nhất để ôm Tống Thính vào lòng, theo đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Vào ngày đầu đông, từng tia sáng mặt trời mang theo sự lạnh lẽo len lỏi ra từ khe hở giữa những tầng mây, nghiêng ngả lọt vào sự ấm áp dễ chịu bên trong căn phòng.
Giờ làm việc và nghỉ ngơi của Tống Thính rất hỗn loạn, tối hôm qua được ngủ sớm, nhưng buổi sáng cũng phải tới gần mười một giờ mới tỉnh. Hai con mắt vốn nhập nhèm, anh theo thói quen sờ sờ điện thoại bên gối đầu, lại bị nguồn nhiệt ở phía sau hoàn toàn đánh thức.
Khi nhìn đến khuôn mặt của Tạ Vũ đang phóng đại ngay trước mắt, Tống Thính theo phản xạ có điều kiện mà kiểm tra cơ thể của mình, phát hiện quần áo vẫn còn ngay ngắn mặc trên người, chỉ có điều hơi lộn xộn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Vũ ngủ không ngon, chăn rất dày, làm hắn nóng đến mức đổ mồ hôi, tuy rằng lúc đầu ôm Tống Thính còn ổn, nhưng về sau Tống Thính hình như cũng bị nóng, anh bắt đầu đá chăn, Tạ Vũ đắp chăn lại cho anh rất nhiều lần, đến tận sau nửa đêm mới thôi không lăn lộn nữa.
Quầng mắt hắn thâm sì, cánh tay nắm thật chặt, trở người vùi mặt vào gối đầu, ngái ngủ nói: “Anh à, ngủ thêm một lát đi, em buồn ngủ.”
Tống Thính kéo cái tay Tạ Vũ đang đặt trên eo mình ra, nhìn chằm chằm vào Tạ Vũ, nghĩ thầm khó trách cả đêm qua đều cảm thấy ấm áp như vậy, hóa ra là vì Tạ Vũ ôm anh ngủ.
“Đêm qua cậu sang đây lúc nào vậy?” Tống Thính xích lại gần một chút, hỏi.
Tạ Vũ nghiêng mặt, vẫn híp mắt: “Sau khi anh ngủ … Em sợ ma, không dám ngủ một mình.”
Tống Thính: “...”
Tống Thính: “Cậu ngủ thêm một lúc đi, tôi đi nấu cơm.”
Ranh giới cuối cùng của chuyện này, tựa như một sợi dây đang căng chặt. Tự bản thân Tống Thính cũng chưa hề nhận ra, sự bao dung của anh đối với Tạ Vũ trong lúc vô tri vô giác đã phát triển đến độ, khi tỉnh dậy phát hiện cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, cũng không hề đi trách cứ hắn.
Bởi vì thức dậy muộn, hai người dứt khoát ăn cơm trưa thay luôn cả phần cơm sáng.
Tống Thính chỉ nấu ít món, để Tạ Vũ cùng anh ăn tạm.
Sau khi ăn xong, hai người lại cùng nhau tới trường, Tống Thính đi theo Trần Kính Chi lên xe đến nơi tổ chức cuộc họp.
Tạ Vũ thì đi lên lớp.
Một ca học của đại học gồm hai tiết, bắt đầu vào lúc một giờ chiều, chờ đến khi Tạ Vũ tan học thì cũng đã gần sáu giờ. Việc đầu tiên hắn làm là nhắn tin cho Tống Thính hỏi anh đang ở đâu.
Không chờ được tin nhắn, hắn mới chậm rì rì lái xe đến siêu thị, mua thức ăn, rồi trở về nhà.
Phó Nhất đứng trước bậc thềm ở cửa, nhìn tủ giày có nhiều thêm tận mấy đôi, tất cả đều là mẫu mã xa xỉ. Anh ta cố nén khóe miệng đang cong lên, đi vào trong phòng khách.
Nhìn xung quanh bốn phía, ngoại trừ một ít đồ dùng sinh hoạt quen mắt ra, còn có vài vật trang trí mới, Phó Nhất đứng trước căn phòng dành cho khách, mở cửa phòng ra đi vào.
Trần Kính Chi dừng xe ở bên ngoài tiểu khu của Tống Thính, nói: “Ngày mai lại nói tiếp.”
Tống Thính gật đầu, thực ra cả chiều nay bọn họ cũng chưa làm được chuyện gì hữu dụng, cũng chưa thảo luận ra được một phương án cụ thể nào, bởi vì người khởi xướng cuộc họp không biết đã chạy đi đâu mất.