Buổi sáng Dư thị tới múc nước nhìn thấy, mấy lần muốn nói với Diệp Gia lại thôi. Lời đến khóe miệng rồi không nói nữa. Trong lòng bà ấy hiểu rõ, cuộc sống gia đình là như thế này, không có gì đặc biệt hơn những người nghèo kia. Bản thân bà ấy không thích nuôi những thứ này, con dâu nuôi bà ấy cũng không nên nói.
Bà ấy không nói lời nào mới được xem là biết điều, Diệp Gia cho gà ăn và uống nước, lại quét sạch sẽ chỗ đó. Con gà con kêu chít chít nghe vẫn rất êm tai, giống như có nửa ngày rảnh rỗi. Thế là Diệp Gia lại lấy một bao lớn củ cải ra, đi đến bên cạnh giếng múc một thùng nước, đưa vào nhà rửa củ cải. Giữa trưa định băm củ cải ra làm bánh củ cải để ăn.
Bánh củ cải cắt nhỏ là món ăn nhẹ tự làm tại nhà. Dùng nguyên liệu đơn giản, dễ làm nhưng ăn cũng rất ngon.
Diệp Gia nhào xong bột, nhanh chóng cắt củ cải thành từng miếng mỏng, chần sơ qua nước rồi vớt ra. Dùng vải thưa bọc lại, vặn khô nước trước khi cắt. Cắt thành khúc vụn thêm muối thêm gia vị trộn lên. Trước kia khi Diệp Gia làm phải bỏ mười ba loại gia vị, nhưng với hoàn cảnh của Chu gia cũng không có nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể bỏ hành gừng xì dầu các loại làm đơn giản một chút, suy nghĩ một chút cầm một tô mì đến nhà hàng xóm đổi hai cái trứng gà, rán lên cắt nát trộn vào chung.
Nàng bận rộn làm việc, quay người lại đυ.ng vào thứ gì đó mềm mềm nhỏ. Cúi đầu xuống nhìn, Nhuy Tả Nhi đang cười toe toét lấy lòng nàng. Hôm qua ăn sủi cảo do Diệp Gia làm, hài tử vừa mới lớn biết ai nấu ăn ngon, nghe được động tĩnh nên lại gần.
Diệp Gia thật ra không quá yêu thích con nít, nàng là con một. Bận bịu công việc quanh năm suốt tháng không có nhà, cũng không qua lại với người thân trong nhà. Thỉnh thoảng có người thân mang con tới nhà chúc tết, vừa khóc vừa gây chuyện, đúng là cơn ác mộng. Diệp Gia rất chán ghét sinh vật giác quan như trẻ con này. Nhưng Nhuy Tả Nhi không gây chuyện không ồn ào cũng không gào khóc. Diệp Gia cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn: “Đến sau bếp ngồi đi, đừng cản đường.”
Tiểu cô nương hít mũi một cái, nghe lời đứng ra đằng sau, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bát mắt to sáng lấp lánh: “Thẩm nương, ăn ngon!”
“Ừm.”
Nhìn thấy dáng vẻ ranh ma của cô bé, Diệp Gia nhịn không được mỉm cười.
Xoay người lại, chia bột mì thành từng miếng lớn. Cảm nhận được ánh sáng trước mắt bị chặn lại. Ngẩng đầu lên nhìn một bón người cao lớn đang đứng ở cạnh cửa ngược sáng. Bếp cũng không lớn, vì đặt củi để ngăn cách thành hai phòng nhỏ. Lúc này người kia đứng im ở cửa như vậy, cửa đã bị hắn ngăn mất một nửa.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Gia nhìn thấy một đôi mắt trầm tĩnh sáng ngời.
Người kia lẳng lặng quan sát nàng, lại liếc mắt nhìn Nhuy Tả Nhi đang ôm tiểu mã ngồi ở bên cạnh. Giống như đang tìm người. Ánh mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ một lần, hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Diệp, Gia Nương, nàng có thấy mẫu thân không?”
Dường như không quen gọi khuê danh của nữ tử, hắn nói chuyện vẫn còn có chút khó chịu.
Diệp Gia sửng sốt một chút, nghĩ thầm không phải Dư thị đang ở nhà sao? Vừa rồi còn đang ở đây. Nghĩ lại, cúi đầu nhìn về phía giá đỗ.
Nhụy Tả Nhi nhíu mày, lắp ba lắp bắp nói: “Có người tìm, tổ mẫu ra ngoài.”
Thế là Diệp Gia ngẩng đầu, người đứng cạnh cửa khẽ gật đầu một cái.