Chương 8

Hứa Mộ Trạch lại đưa tay ngăn cản, bò dậy nhìn bà cụ phía sau Chu Dã, sợ rằng nếu bức bách Chu Dã thì hắn sẽ làm bà bị thương.

“Chu tổng, có chuyện từ từ nói, đừng làm khó dễ người già.”

Chu Dã hừ lạnh, “Cú đấm này là đấm tuyệt giao. Tau coi mày như bạn bè mà mày lại làm gì với tau?”

Hứa Mộ Trạch hiểu ra mục đích Chu Dã đến đây, quệt khóe miệng nở nụ cười.

“Chu tổng, anh vừa tới Hoa thị nên chắc không rõ lắm, thương trường như chiến trường, trước khi hợp đồng được ký thì mọi người đều có cơ hội. Chẳng qua là tôi muốn nắm lấy cơ hội tự đề cử mình, vả lại không phải tập đoàn Lí thị vẫn chọn anh đó sao?”

Chu Dã cười lạnh, nếu chỉ là như thế thì hắn cần gì ra tay mạnh như vậy?

“Đâu chỉ thế thôi? Sắp xếp nội ứng, phá xe tau, bố trí tắc đường, ngay cả thang máy mày cũng động tay động chân! Mày là đồ xấu xa.”

Nghe xong một câu, sắc mặt Hứa Mộ Trạch lại xấu thêm một phần, mãi đến cuối cùng vẻ mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng, ánh mắt còn có một ít hoảng sợ.

“Sao mày lại biết rõ như vậy? Bùi Úc đâu? Mày đã làm gì với cậu ấy?”

Hứa Mộ Trạch không nghi ngờ Bùi Úc, những việc này đều là do hắn ta tìm người lén lút làm, Bùi Úc không biết. Nhưng chính vì điều này nên hắn ta mới càng cảm thấy sợ hãi!

Bên cạnh hắn ta chắc chắn có gián điệp của Chu Dã, nhưng có thể là kẻ nào đây chứ? Những việc hắn ta làm, người biết rõ không có mấy ai!

Hắn ta luôn cho rằng Chu Dã chỉ là tên nhà giàu mới nổi dốt đặc cán mai từ trên núi xuống, chẳng có gì phải sợ, thế nhưng lúc này Hứa Mộ Trạch mới cảm thấy sự đáng sợ của Chu Dã.

Tên Chu Dã này sâu không lường được, căn bản không phải kẻ lỗ mãng cọc cằn bọn họ thường gặp.

Mà Chu Dã sau khi nghe thấy Hứa Mộ Trạch hỏi đến Bùi Úc, sắc mặt càng đen hơn.

Hứa Mộ Trạch vẫn còn nhớ nhung chim hoàng én của hắn!

Không phải chim hoàng én nói bọn họ đã chia tay từ lâu rồi sao? Lừa hắn à?

“Ha, chim hoàng én kia, đương nhiên là tau phải cẩn thận trừng trị cậu ta, bắt cậu ta phải trả giá xứng đáng!”

Hứa Mộ Trạch sững sờ, hắn ta chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng, trong lòng bị gai đâm chi chít trở nên đau nhói, khó chịu đến nỗi khiến hắn ta sắp không thở nổi.

Kế hoạch mà hắn ta cho rằng không chê vào đâu được lại hại Bùi Úc đến nước này.

Chẳng trách Bùi Úc trước giờ vẫn luôn trả lời tin nhắn rất nhanh nay lại không trả lời tin nhắn của hắn ta, không biết cậu ấy đã trải qua những gì.

“Thả cậu ấy ra, cậu ấy vô tội.”

Thả cậu ta?

Trong lòng Chu Dã vô cùng bất mãn, giao dịch trước đây của chim hoàng én cũng là thả cậu đi, có phải sau khi rời đi cậu ta sẽ quay về nhà Hứa Mộ Trạch hay không?

“Đồ đã cho đi còn muốn đòi về? Chim hoàng én là của tau.”

Chu Dã vừa nói vừa kéo bà cụ đi.

Bảo vệ muốn đuổi theo nhưng bị Hứa Mộ Trạch cản lại.

Chu Dã đây là bắt bà cụ làm con tin, bọn họ không thể manh động.

Xe của Chu Dã dừng ở gần đó, hắn kéo bà cụ lên xe.

Bà cụ im lặng ngồi ở ghế sau, trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng không hề có ý muốn chạy.

Bà cụ không biết rốt cuộc Hứa Mộ Trạch đã làm gì, cũng không biết hai người này ai đúng ai sai, bà chỉ biết cháu trai đang ở trong tay người này, bà phải đi xem thử.

“Thắt chặt dây an toàn, cháu lái xe rất nhanh.”

Giọng nói của Chu Dã trầm thấp, rất có từ tính, tùy tiện nói một câu cũng tràn ngập khí thế, bà cụ nghe mà hai tay run rẩy, lòng bàn chân bắt đầu tê dại.

Bà căn bản chưa từng ngồi xe hơi, ngày trước ngồi xe cùng con trai và con dâu đều là hai người thắt dây an toàn cho, bà cụ nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết làm thế nào.

Lại nhìn người đàn ông to cao mặc toàn đồ đen mặt mày hung tợn, bà cụ sợ mình làm không tốt sẽ bị đánh.

“Thắt… Thắt thế nào? Lão không biết.” Bà cụ yếu ớt nói.

Chu Dã quay đầu nhìn, cau mày mở cửa đi xuống rồi mở cửa ghế sau, cúi người giúp bà cụ thắt dây an toàn.

Bà cụ nín thở, sợ tý chết.

“Khi cháu mới xuống núi cũng không biết, bị cười nhạo.”

Chu Dã cảm khái, nhớ lại khoảng thời gian vừa xuống núi kia, có khi còn bị kỳ thị nhiều lúc ở Hoa thị. Ít nhất bây giờ, hắn tự học từng thứ một.

“Vậy cậu rất lợi hại nớ! Từ trên núi xuống mà bây giờ còn lái xe sang trọng, nhất định kiếm rất nhiều tiền.”

Bà cụ chân thành khen ngợi, trẻ con miền núi nghèo lắm, bà biết chứ, còn nghèo hơn người quê họ rất nhiều. Giờ đây có thể lái xe sang chắc chắn đã làm việc siêng năng thật lâu, chỉ là không nên làm người xấu.

Chu Dã nghe vậy thì bật cười, hắn đúng là từ trên núi xuống, nhưng có mang theo cả mỏ ra.

Nếu như gia sản không hùng hậu, có lẽ con đường của hắn càng khó khăn gấp bội đi.

“Tiếng phổ thông của bà nội không tồi, bà tự học à?”

“Lão không giỏi, tiếng phổ thông của cậu khá tốt. Khi lão còn trẻ tiếng phổ thông vẫn chưa phổ biến, bây giờ học lên rất vất vả.”

“Đúng… Hồi nhỏ cháu cũng không học, xuống núi rồi mới tự học, cũng tàm tạm.”

Một già một trẻ cũng không biết làm sao, bà một câu cháu một câu nói chuyện phiếm với nhau, hồi sau bà cụ cũng quên mất mình đang ngồi trong xe của kẻ xấu.

Mà Bùi Úc lúc này còn đang buồn phiền trong bếp.

Sau khi phản diện đưa cậu trở về, hung ác để lại một câu: “Chim hoàng én, lúc tôi quay lại phải nhìn thấy cơm trưa.”

Bùi Úc biết mình vẫn đang “mang tội trên người”, không thể phản kháng, nhưng cậu nào đã làm cơm bao giờ đâu?

Nhà bếp Bùi gia trước giờ luôn là một tòa nhà nhỏ riêng biệt, bên trong có hơn chục đầu bếp các kiểu, người không phận sự miễn vào, khi nào nấu xong thì món ăn sẽ được đưa lên bàn ăn ở nhà chính, Bùi Úc đến cả bếp ga bật thế nào cũng chưa từng thấy.

Nhưng mà baidu chắc chắn biết.

Bùi Úc lên baidu tra cách dùng bếp ga, sau đó tìm một số món ăn đơn giản dễ làm, kết quả toàn là nhìn thì dễ làm thì khó.

Chỉ xào một món rau mà dầu ăn đã có thể bắn chết người, Bùi Úc cũng bị dầu bắn thâm cả tay, nhanh chóng từ bỏ việc xào rau.

Cuối cùng Bùi Úc chọn nấu canh sườn, không cần dùng dầu mà trực tiếp cho nước vào đun là được, cái này chắc không có vấn đề gì. Chí ít cậu vẫn biết dầu muối tương dấm, không khó lắm.

Lúc Chu Dã trở lại lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, rất hài lòng.

Không hổ là chim hoàng én, có chim hoàng én thì hắn sẽ không cần tự mình nấu cơm nữa.

“Tiểu Úc!”

Bà nội nói chuyện với Chu Dã suốt đoạn đường, vừa bước vào cửa mới nhớ ra cháu mình bị người này bắt cóc, trái tim giật thót, sau khi nhìn thấy Bùi Úc thì vội vàng nhào tới che chở.

Lúc đó Bùi Úc vừa nấu canh sườn xong, cậu còn rất kỳ công bỏ mấy nắm mì vào trong.

Một bát mì sườn, cũng coi như một bữa trưa ngon lành nhỉ, có lẽ phản diện muốn bới lông tìm vết cũng không ra.

Nghe được tiếng gọi của bà cụ, Bùi Úc vội vàng tắt bếp, ánh mắt sáng lên, phản diện thực sự đã cứu được bà nội ra rồi!

“Tiểu Úc, con không sao chứ?”

“Bà nội, bà không sao chứ?”

Bà cháu hai người đồng thời hỏi thăm, sau đó ngẩn người nhìn nhau.

Bà cụ thấy Chu Dã đường hoàng đi vào phòng khách ngồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Người kia là ai vậy? Hắn đánh Mộ Trạch nớ! Không đánh con chứ? Bà nội cứu con ra!”

Bùi Úc nghe nói Chu Dã đánh Hứa Mộ Trạch, trong lòng lại cảm thấy hơi sảng khoái.

Thế nhưng cậu biết bà nội là nhân vật trong truyện, không rõ ràng nhiều chuyện, vẫn luôn coi Hứa Một Trạch là bạn tốt của cậu, lại thêm hắn ta cũng đối xử với bà cụ rất tốt, chung quy bà vẫn đứng về phía Hứa Mộ Trạch.