Bên Chu Dã tiến hành có thuận lợi hay không thì Bùi Úc không thể nào biết được, việc cậu có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi và tìm hiểu địa hình lân cận nhà Chu Dã.
Ngộ nhỡ cốt truyện không thể thay đổi, nếu Chu Dã nổi điên trở về thì cậu cũng không còn hơi đâu mà quan tâm chuyện có bị bắt về hay không, chỉ có thể chuồn trước là thượng sách.
Ra khỏi cổng sân, Bùi Úc đi xung quanh thăm dò.
Biệt thự kiểu Trung của Chu Dã nằm trong một khu biệt thự ở ngoại ô, kề non cận suối. Cả tiểu khu hoàn toàn thiết kế theo phong cách Trung, khoảng cách giữa nhà với nhà không đồng đều nhưng khá hợp mắt, cách tương đối xa sẽ không làm phiền lẫn nhau, nhìn tổng thể cũng không tệ.
Chỉ là phương tiện sinh hoạt xung quanh khu biệt thự này chưa được hoàn thiện lắm, có lẽ vẫn chưa xây dựng xong hoàn toàn.
Tàu điện ngầm cách đây ba cây số, xe buýt gần nhất cách một cây, taxi qua lại trên đường cũng rất ít.
Bùi Úc hơi lo âu, chỉ dựa vào đôi chân của cậu thì e là không thể thoát khỏi lòng bàn tay Chu Dã.
Nhưng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đến lúc đó cậu có thể trốn tránh ở xung quanh đây trước, chắc Chu Dã không ngờ cậu lại không rời khỏi tiểu khu, đợi hắn đuổi theo thì cậu lại tiếp tục tính bước tiếp theo.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Bùi Úc đã đi đến quảng trường mua sắm gần đó.
Mấy tòa cao ốc được thiết kế rất tinh tế, chiếm diện tích không nhỏ, thế nhưng không có nhiều người buôn bán ở đây, khách hàng thưa thớt, bên ngoài vài cửa hàng trống còn treo bảng hiệu cho thuê lại, chứng tỏ khu vực này tương đối vắng vẻ.
Đẩy Chu Dã tới đây sống, Hùng nhị thiếu thật đúng lừa người không ít.
Đứng trước một quán mì, bụng Bùi Úc kêu cồn cào.
Từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, cậu vừa định bước vào thì nhớ ra một vấn đề to lớn, tiền.
Kiếp trước căn bản được nuôi giữ trong nhà, đồ đến tận tay cơm đến tận miệng. Thỉnh thoảng ra ngoài thì ba mẹ lo lắng cơ thể cậu nên nhất định sẽ phái người kè kè đi theo, về cơ bản cậu không cần tự mình trả tiền bao giờ.
Cậu sờ soạng khắp người từ trên xuống dưới cũng chỉ mò ra được một chiếc điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị vài tin nhắn wechat, không biết là ai gửi tới.
Ngón tay cầm điện thoại của Bùi Úc tình cờ chạm vào lỗ mật khẩu vân tay ở mặt sau.
Điện thoại xa lạ bỗng nhiên được mở khóa, Bùi Úc ngẩn người vài giây, cảm giác tội lỗi khi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác dâng lên.
“Xin lỗi, tôi xem giúp cậu một chút, sau này tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện của cậu.”
Chung quy vẫn phải tiếp nhận toàn bộ cơ thể này, Bùi Úc quên đi cảm giác xa lạ và tội lỗi, mở wechat ra.
Tin nhắn của ba người.
Người đầu tiên là ‘A. Hứa Mộ Trạch’: Chu Dã đã xuất phát chưa?
Một câu hỏi đơn giản, tràn ngập mùi lợi ích của hắn ta.
Trong nguyên tác, mặc dù nguyên chủ uống say nhưng cũng là tự nguyện giúp Hứa Mộ Trạch, đã đi theo Chu Dã từ sớm rồi, sau này Hứa Mộ Trạch mới biết ngày đó mẹ hắn ta đã bỏ thuốc vào rượu của nguyên chủ, giận tím mặt.
Thế nhưng hôm qua thuốc có tác dụng trước mặt Hứa Mộ Trạch, cậu còn cầu xin hắn ta dẫn cậu đi, khi đó Hứa Mộ Trạch đưa ra lựa chọn rất rõ ràng. Bây giờ tin nhắn gửi tới cũng không có câu quan tâm nào mà chỉ có lợi ích của hắn ta, đúng là khiến người ta buồn nôn.
Bùi Úc cảm thấy không đáng thay nguyên chủ, lười không thèm trả lời hắn ta.
Hiện tại không giống với nguyên tác, cậu không những không làm Chu Dã trễ giờ mà còn giúp Chu Dã bày mưu tính kế, chắc hẳn Hứa Mộ Trạch có nằm mơ cũng không ngờ được.
Ngó lơ tin nhắn này, tin thứ hai là ‘A. Hứa phu nhân’.
Từ cách lưu tên ghi chú đã có thể biết nguyên chủ quan tâm gia đình này đến mức nào, cố ý thêm chữ A vào trước để bọn họ có thể được xếp đầu tiên trong danh bạ, tiện cho nguyên chủ nhận tin nhắn của bọn họ kịp lúc.
A. Hứa phu nhân: Bà cháu luôn nhớ đến nhà chúng ta, ở xa xôi mà vẫn có lòng lên thành phố tặng dưa hấu tự mình trồng.
A. Hứa phu nhân: Bà đi đi về về bôn ba vất vả, ta giữ bà ở lại hai ngày, sau khi cháu xong việc nhớ về đây ăn dưa.
Bùi Úc đọc xong, sắc mặt tái mét.
Nếu không phải bản thân đã đọc truyện thì cậu thực sự sẽ nghĩ rằng Hứa phu nhân này là một người tốt bụng giúp cậu chăm sóc người già.
Đây rõ ràng là lấy bà ra uy hϊếp cậu!
Trong nguyên tác Hứa Mộ Trạch đạt được ý đồ, nhiệm vụ của nguyên chủ coi như hoàn thành, bà không có việc gì, được sắp xếp ổn thỏa đưa về quê.
Nhưng bây giờ…
Là cậu suy nghĩ chưa kỹ, muốn thoát khỏi cốt truyện, tuyệt đối không phải là chuyện của một mình cậu.
Bà nội là người thân duy nhất của nguyên chủ, Bùi Úc tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ thì phải có trách nhiệm với người thân của người ta.
Bà lão thuần phác chỉ biết năm đó Hứa gia giúp đỡ gia đình họ rất nhiều, căn bản sẽ không cảnh giác với bọn họ.
Hơn nữa hai nhà cũng có sáu bảy năm tình cảm qua lại.
Khi đó thành tích của nguyên chủ rất tốt, từ dưới quê thi đỗ vào trường trung học trọng điểm Hoa thị, mẹ nguyên chủ sợ con trai ở trọ khổ cực nên cố ý đưa con trai đi thuê phòng rồi ở cùng.
Gần trường trung học trọng điểm Hoa thị phần lớn là khu nhà của học khu* và khu nhà giàu, muốn thuê một căn phòng vừa bình thường vừa giá rẻ căn bản là không thể. Rất nhiều gia đình vùng khác cùng theo con tới thuê gara để xe của người khác, dọn dẹp lại một chút thì cũng coi như là một gian phòng nhỏ không tệ, đây là hiện tượng rất phổ biến lúc bấy giờ.
*Khu nhà của học khu: Nhà của học khu là những ngôi nhà nằm trong khu học chính ở Trung Quốc, cho phép học sinh nhập học miễn phí đến trường gần nhất. Học sinh tận dụng nhà của khu học chính có thể vào trường gần nhất mà không cần thi.