Rõ ràng cậu ta nói là miễn phí, bây giờ lại tiêu tiền chỗ nọ, bỏ tiền chỗ kia, còn nói lý nữa?
Dựa vào đâu mà hắn phải bỏ ra một số tiền lớn để trang trí cho đám nhà giàu kia nhìn chứ? Không phải những kẻ đó xem thường hắn sao? Bọn họ mà cũng xứng tới nhà hắn làm khách à?
Chim hoàng én kia có thể vẽ đẹp đến mức nào mà đáng để hắn bỏ nhiều tiền vốn ra như vậy? Cái đuôi nhỏ cũng vểnh lên chạm trời luôn rồi, cậu ta quên rằng bản thân là chim hoàng yến à?!
Chu Dã càng nghĩ càng giận, cảm thấy ngay từ đầu bản thân đã bị chim hoàng yến dắt mũi, phải cho cậu ta nếm mùi một chút!
Hít sâu hai lần, Chu Dã trực tiếp mở cửa phòng Bùi Úc ra, muốn gọi cậu ra nói chuyện.
Cửa sổ phòng cho khách đang mở, trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra thì có một làn gió thổi vào mặt Chu Dã.
Cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng, trong gió còn lẫn theo một chút mùi vị thanh ngọt, là mùi dầu gội của Bùi Úc, Chu Dã chưa từng cảm thấy gội đầu xong lại thơm đến như vậy.
Bùi Úc ngồi cạnh cửa sổ sát đất, mới đó mà mái tóc của cậu đã gần khô hết, gió lùa qua khiến tấm mành che và mái tóc cậu khẽ bay.
Cậu không bị tiếng mở cửa quấy rối, động tác trên tay hoàn toàn không dừng lại.
Từ xa Chu Dã đã thấy xuất hiện đường nét trên khung tranh, là người thiếu niên trong bức tranh kia, vô cùng chân thực và sinh động.
Hắn không chớp mắt, hoàn toàn chú tâm vào bức tranh, cứ như thiếu niên kia sẽ bước ra từ trong tranh, rồi ngồi vẽ tranh trước cửa sổ sát đất trong phòng cho khách của hắn vậy.
Chu Dã kinh ngạc mất một lúc rồi vội vã lắc đầu, quay qua nhìn chim hoàng yến, bóng lưng điềm tĩnh thanh nhã của cậu khiến người ta nhìn mà vui vẻ, căn bản không thể nổi giận được.
Được rồi được rồi.
Chim hoàng yến nói đúng, hắn muốn trang trí sửa sang lại là để giới nhà giàu của thành phố này hâm mộ, có chút chi phí ấy thôi cũng không chịu bỏ thì sao mà thành công chứ?
Mà chim hoàng yến vẽ đẹp như vậy chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng.
Nhân vật phản diện lưu luyến nhìn Bùi Úc vẽ, nhìn một hồi mới hết sức rón rén đóng cửa lại cho cậu.
Trước giờ cơm tối, Lục Sát chở bà nội về, mang theo cả một xe dưa hấu.
Chu Dã vốn đang khát nên cầm một quả lên vỗ vỗ rồi cắt ra, chia cho mọi người cùng ăn.
Bà nội nghe nói cháu trai đang vẽ tranh thì cũng không quấy rầy, ăn một miếng dưa sau đó đi nấu cơm.
“Dưa hấu này ngọt thật!” Lục Sát nhìn mấy miếng còn dư lại, lau tay: “Để tôi đưa cho Bùi thiếu.”
Chu Dã nhìn mấy miếng dưa, cầm lên một miếng xoẹt xoẹt mấy lần đã gặm xong.
“Cậu ăn đi, chỗ này không đủ cho cậu ấy đâu, để tôi cắt thêm một quả nữa.”
Lục Sát: . . .
Bùi thiếu nhìn khá là mảnh mai, mấy miếng này chưa chắc đã ăn hết, sao lại phải cắt thêm một quả vậy?
Chu Dã chọn một quả dưa giòn ngon mọng nước, cắt thành mấy miếng đều nhau đặt vào đĩa rồi đưa đến phòng cho khách.
Động tác trên tay Bùi Úc vẫn không dừng lại, ánh mắt cũng không rời đi, chỉ nói: “Bây giờ tôi không tiện, không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi, cảm ơn nhé.”
Bùi Úc vừa dứt lời, Chu Dã sợ mình cầm đĩa làm rớt nước lên bức tranh nên vội tránh sang một bên.
Nhìn cậu thiếu niên càng ngày càng chân thực trong tranh, tâm trạng Chu Dã tốt vô cùng. Hắn yên lặng mang đĩa ra ngoài, tránh gây ảnh hưởng đến Bùi Úc.
Một lúc sau hắn lại đi vào, mang theo một bát dưa hấu đã cắt miếng.
“Cắt miếng cho cậu rồi á, dùng nĩa ăn chắc không ảnh hưởng đâu nhỉ?”
Bùi Úc nhìn chén dưa hấu ngay ngắn vuông vức kia rồi lại nhìn nhân vật phản diện đang đứng đó cười, bỗng có cảm giác như ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây.
Sao nhân vật phản diện lật mặt nhanh vậy chứ?
“Trời! Sao cậu không bật điều hòa, trời nóng vậy mà, không cần tiết kiệm tiền điện cho tôi đâu!”
Dứt lời, Chu Dã tìm điều khiển điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho Bùi Úc rồi mới rón rén đi ra ngoài.
Bùi Úc: ???
Chuyện gì vậy???