Chương 13: Đáng ghét

“Triển lãm tranh tư nhân gì đó, chắc không có tranh giả đâu nhỉ?” Chu Dã bỏ roi nhỏ xuống, đi lấy bộ dụng cụ pha trà đến, mời Hùng nhị thiếu cùng thưởng trà.

Hùng nhị thiếu cười ha ha, cực kỳ cẩn thận đặt bức tranh quý như trân bảo lên ghế sô pha.

“Chỉ là một mô hình triển lãm nhỏ của tôi thôi, anh biết tôi yêu thích đồ cổ tranh chữ mà, thế nên mới mời bạn bè mang đồ vật của họ đến triển lãm. Mọi người đều có kiến thức cả, nếu mang tranh giả thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?”

“Cũng đúng! Đều là bạn bè với nhau cả, đi bán tranh giả cho người khác thì đúng là không bằng heo chó!”

Chu Dã vừa cười vừa nói, tay vẫn hí hoáy với bộ đồ pha trà, cũng không nhìn Hùng nhị thiếu lấy một lần.

Bùi Úc đang lê lết trên mặt đất nghe thấy vậy khóe miệng không kiềm được nhếch lên, cậu vội cúi xuống để không bị lộ tẩy.

Nhân vật phản diện đang chửi vào mặt Hùng nhị thiếu đây mà, Hùng nhị thiếu tự rõ bản thân đã làm gì nên biểu cảm trên mặt đột nhiên cương cứng, nhưng nhìn Chu Dã thì thấy không giống như hắn đã biết chuyện, lại cười ha ha tiếp.

“Anh yên tâm, tranh tôi sưu tầm sẽ không có đồ giả. Tôi còn cố ý mang bức tranh quý giá nhất đến để anh Chu xem trước, đây chính là bức tranh mà thần tượng của anh là cô Lê Nguyên thích nhất.”

Nghe thấy hai từ “Lê Nguyên”, Bùi Úc bất giác ngẩn người, ánh mắt không khỏi lướt qua bức tranh kia.

Hùng nhị thiếu liếc nhìn bộ trà cụ, sợ bức tranh bị ướt nên không trải lên bàn mà đứng dậy từ từ mở tranh ra.

Bùi Úc nhìn bức tranh kia, con ngươi dao động.

Sao lại là bức tranh này?

“Bức tranh này tên là “Người vẽ tranh”. Nhìn lướt qua thì thấy khung cảnh là rừng trúc, có một thiếu niên đang ngồi trước cửa sổ vẽ rừng trúc, thế nhưng khi nhìn kĩ, chỗ tài tình là…”

Hùng nhị thiếu giải thích vô cùng kích động, như sợ Chu Dã không thấy được điều bí ẩn nên đưa bức tranh đến gần hắn hơn một chút, tay chỉ vào bản vẽ của thiếu niên trong tranh.

“Thấy không! Anh cho rằng trọng tâm mà cô Lê Nguyên muốn vẽ trong bức tranh này là thiếu niên kia, nhưng thật ra bà ấy cũng đã khắc họa rất sinh động bức tranh mà cậu thiếu niên kia vẽ! Hơn nữa rừng trúc do thiếu niên kia vẽ có phong cách rất khác so với rừng trúc mà cô Lê Nguyên vẽ, giống như không phải do cùng một người vẽ. Tuyệt vời!”

“Chính là… Chính là câu thơ đó! ‘Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em’*, còn đây là ‘Em ngồi vẽ tranh trước cửa sổ, người ngồi trong phòng lại vẽ em’. Quá tuyệt!”

*Đây là hai câu thơ trong bài Đoạn Chương (Tạm dịch: Bài thơ nhỏ) của tác giả Biện Chi Lâm.

Chu Dã nghe mà như rơi vào trong sương mù, trong nháy mắt khi bức tranh được mở ra, hắn lập tức bị thu hút bởi cậu thiếu niên tuyệt mỹ, thờ ơ không màng sự đời tựa như tiên nhân ẩn mình giữa đời thường trong tranh.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Tranh của cô Lê Nguyên đa số đều theo phong cách tả thực, trên đời này thật sự có người con trai nào đẹp đến như vậy sao? Nhìn qua thì lạnh lùng mơ hồ nhưng lại có thể đoạt lấy trái tim người khác.

Bức tranh này như có một sức hấp dẫn trí mạng, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một bức tranh trên mặt phẳng, mà bên trong đó là cả chiều không gian khác.

Chu Dã chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại như lạc vào nơi đó.

Hắn thấy được cậu thiếu niên tiên nhân ẩn mình đó đang đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, coi thường mọi thứ, mặc kệ mọi huyên náo xung quanh, lẳng lặng thưởng thức tiếng gió nhẹ vi vu cùng tiếng xào xạc của lá trúc, cuối cùng ghi lại mọi cảm xúc của mình lên giấy vẽ.

Chu Dã ngẩng đầu nhìn rừng trúc trong tranh rồi lại nhìn bức tranh rừng trúc mà thiếu niên đang vẽ. Hoàn toàn không giống nhau, bức tranh của cậu thiếu niên đìu hiu vô cùng, không có gió, lá trúc cũng yên ả, giống như đóng cửa thế giới của mình đồng thời cũng đóng cửa rừng trúc lại, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

“Quá thần kỳ! Không hổ là cô Lê Nguyên!” Chu Dã cảm thán.

Thật ra hắn không hiểu cái thưởng thức tranh gì đó, chỉ muốn tỏ ra bản thân có nội hàm nên mới đi theo Hùng nhị thiếu mua thật nhiều tranh.

Nhưng bức tranh này Chu Dã hiểu được, quả thật là rất đẹp!

“Đúng thế!” Hùng nhị thiếu rất tự hào, trên mặt là hai chữ khoe khoang: “Tôi tốn rất nhiều công sức mới lấy được nó đấy, ban đầu khi cô Lê Nguyên hoàn thành bức tranh này đã tạo ra tiếng vang rất lớn, ai ngờ cô Lê Nguyên lại cất giấu như bảo vật quý giá, bây giờ mới được công khai chứ?!”

Bùi Úc chỉ nhìn từ xa nên không thấy rõ lắm, đáy lòng không quá chắc chắn.

Bức tranh kia là kiệt tác của bà nội cậu, khi ấy cậu vẫn còn ở bên bà nội, mà thiếu niên trong tranh đó tất nhiên cũng là kiếp trước của cậu.

Sở dĩ bức tranh không được công khai là do bà nội muốn để lại cho cậu làm kỉ niệm, cậu vẫn luôn cất giữ nó rất kỹ càng, sau khi cậu mất thì nó và một số thứ khác cũng theo cậu xuống lòng đất.

Chu Dã càng thêm cảm thán, thấy chim hoàng yến vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này thì đặt trà cụ trong tay xuống.

“Chim hoàng én, tới đây pha trà mau lên!”

Bùi Úc bừng tỉnh, đáp lại rồi bỏ cây lau nhà xuống, đi đến nhà vệ sinh rửa tay.

Cậu đang muốn đến gần nhìn bức tranh đó đây.

Hùng nhị thiếu còn khoe khoang rằng mình lấy được bức tranh này khó khăn vô cùng, giữa vô vàn bức tranh giả mới tìm ra được một bức tranh thật.

Bùi Úc quỳ xuống cạnh bàn trà, vừa thành thục khéo léo từng bước pha trà, vừa dè dặt nhìn bức tranh kia.

Cậu nhìn kĩ mấy lần rồi thở phào nhẹ nhõm.

Là đồ giả, nói dễ nghe thì là hàng vẽ lại chất lượng cao.

Có rất nhiều chi tiết được bắt chước rất ổn, thế nhưng nội tâm mỗi người vẽ tranh lại khác nhau, bức tranh vẽ ra cũng mang ý cảnh và cảm giác khác.

Bức tranh này mới chỉ được giới thiệu trên mạng dưới dạng ảnh chụp, vì vậy số người tận mắt thấy và số người được giám định tranh cũng chỉ lác đác vài người, cơ bản chỉ có người nhà họ Bùi thôi. Mà đây là hàng nhái bắt chước tác giả nên không hiểu được dụng ý của thiếu niên trong tranh này, khiến thiếu niên trong tranh trông không hề bận tâm, nhìn hết sức thờ ơ.

Sự thật không phải như thế.

Không ai có thể hiểu rõ thiếu niên trong tranh bằng cậu.

“Ơ, không ngờ nha, Bùi Úc cậu còn biết pha trà à, thành thạo phết nhỉ!”

Hùng nhị thiếu vốn muốn nhìn xem Bùi Úc bị thương như thế nào, không ngờ lại bị kỹ thuật pha trà thuần thục của cậu hấp dẫn.

Bùi Úc căng thẳng, đây là chuyện kiếp trước cậu thường xuyên làm, quên mất bây giờ mình đã thay đổi thân phận rồi.

Sợ bị Hùng nhị thiếu hỏi mãi không tha rồi nói lại cho Hứa Mộ Trạch, Bùi Úc làm bộ đau tay run lên, bình trà “choang” một tiếng rơi xuống mặt bàn, nước trà văng ra tung tóe.

“Sao lại ngu như thế! Ngu quá vậy hả?!”

Chu Dã làm bộ tức giận, vội cầm cây roi nhỏ đập bịch bịch lên sô pha: “Đồ chim hoàng én vô dụng! Lau nhà đi! Không được phép quấy rầy khách quý!”

Bùi Úc thê thảm đáp lại, rụt cổ đi lau nhà.

Cậu còn đang sợ nếu ở đó quá lâu thì Hùng nhị thiếu sẽ phát hiện mùi tương cà trên người mình đây.

Hùng nhị thiếu vốn đang cười ha hả, bị Chu Dã hung dữ dọa cho sợ hết hồn, thầm nghĩ tàn bạo quá rồi đó, thế này là ngược đãi đó!

Hắn ta làm bộ trấn tĩnh mỉm cười, cuộn bức tranh lại nói lảng sang chuyện khác: “Tiếc rằng bức tranh này cô Lê Nguyên để tự cất giữ nên không có con dấu, chỉ người trong nghề mới kiểm tra được thật giả.”