Bùi Úc vẫn chưa lấy lại tinh thần nào dám buông tay, không chỉ không buông mà còn nắm thật chặt, không để bị tước đi vũ khí duy nhất.
“Này này! Buông tay buông tay, cậu muốn đứt tay luôn à!”
Thấy cậu không hề có ý muốn buông tay, lúc này Chu Dã mới biết rằng chim hoàng yến thật sự bị hoảng sợ rồi, vội vàng dùng sức cạy ngón tay Bùi Úc lấy miếng thủy tinh ra.
“Mau bỏ ra coi, nè, au…“
Nhân vật phản diện thầm nghĩ nhìn chim hoàng yến yếu ớt như vậy mà không ngờ sức lực lại không nhỏ chút nào.
Sau khi Chu Dã vứt miếng thủy tinh đi thì mới cảm thấy vết cắt ở ngón tay hơi nhói, bây giờ đã rỉ ra một ít máu.
“Cậu mau nhìn đi! Đứt tay rồi đấy! Cậu có bị đứt tay không? Sao có thể cầm mảnh vỡ lên như vậy chứ?”
Nhân vật phản diện vừa nói vừa kéo tay Bùi Úc mở ra cẩn thận quan sát, chim hoàng yến hoàn toàn không bị gì hết.
Bùi Úc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, cậu không biết có phải nhân vật phản diện đã chấp nhận giao dịch này rồi hay là bị sao, nhưng bây giờ hắn thay đổi thất thường, lương thiện trở lại rồi.
“Trò đùa của Chu tổng thật đáng sợ.”
Bùi Úc bưng kín trái tim mình, vừa rồi quá hồi hộp kí©h thí©ɧ khiến cậu có cảm giác không thoải mái. Vẫn còn nỗi sợ với việc phát bệnh kiếp trước nên cậu muốn xác định xem trái tim của mình có khỏe mạnh hay không.
Chu Dã nhìn động tác của cậu, cho rằng bản thân khiến cậu sợ đến nỗi trái tim không thoải mái nên không làm loạn nữa, liếʍ sạch máu trên đầu ngón tay.
“Tôi muốn cắt quần áo của cậu thôi mà, nào ngờ là cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu, tôi còn có thể dùng cây kéo này đâm cậu chắc?”
Bùi Úc: “…”
Lời của nhân vật phản diện, cứ nghe vậy thôi là được rồi.
Nếu không dùng kéo đâm thì đồ vật có thể dùng để đâm cậu còn rất nhiều.
“Cắt quần áo của tôi làm gì? Tôi chỉ có một bộ để mặc thôi đó.”
“Không ngụy tạo vẻ ngoài thảm thương thì sao Hứa Mộ Trạch biết được cậu bị tội trừng phạt?”
“Cậu từng xem nô ɭệ bị đánh trong phim chưa? Quần áo bị đánh rách rưới, thấm ướt máu.”
Chu Dã dứt lời thì cầm chai trong suốt chứa chất lỏng kia đến, nhỏ lên mu bàn tay một giọt rồi xoa xoa vài cái cho Bùi Úc nhìn hiệu quả.
Bùi Úc ngửi được mùi vị chua chua ngọt ngào trong không khí, khóe miệng cứng ngắc: “Đây không phải là tương cà chứ?”
Chu Dã hừ hừ hai tiếng, gật đầu: “Cậu không muốn cắt quần áo thì tôi đi cắt cho cậu một bộ, chốc nữa cậu cởi ra rồi mặc bộ tôi đưa.”
Bình thường Bùi Úc hay trưng ra khuôn mặt tươi cười, thật sự đã cứng nhắc đến nỗi không thể nào cứng hơn được nữa, cậu hoàn toàn không biết mình nên lộ ra biểu cảm gì.
Cho nên vừa nãy cậu cầm vũ khí tự vệ, sợ nhân vật phản diện SM mình là vì cậu tự tưởng tượng quá mức.
Nhân vật phản diện thật ra chỉ muốn giả bộ chứ không muốn làm cậu bi thương ư?
Chu Dã cắt một cái áo thun màu trắng của mình rồi đưa cho Bùi Úc đi thay.
Vốn dĩ quần áo của Chu Dã đã rất rộng so với Bùi Úc rồi, giờ còn bị cắt thêm vài đường nhìn qua càng thêm rộng hơn, mặc vào khiến Bùi Úc tong teo bé nhỏ, đáng thương cực kỳ.
“Tôi sẽ xoa tương cà lên người cậu. Khi Hùng nhị thiếu đến thì cậu dùng ánh mắt không tình nguyện vừa rồi đứng ở bên cạnh quét dọn vệ sinh.”
Bùi Úc: “…”
Sao nhân vật phản diện lại thành ra thế này? Sao không giống trong truyện chút nào vậy? Sao mạch não của hắn lạ vậy?
Bôi tương cà lên đồ xong, Chu Dã vén áo làm một đường trên lưng Bùi Úc, tạo ảo giác là vết máu do roi đánh.
Sau khi bôi xong, nhìn lưng của Bùi Úc khiến hắn hơi sững sốt.
Tương cà đỏ tươi ở trên tấm lưng trắng như tuyết lại càng thêm đỏ, nhìn qua khá là đẹp mắt.
“Cậu trắng trẻo nhìn đẹp ghê, Hùng nhị thiếu nói đàn ông thì nên trắng một chút, quả nhiên là không lừa gạt tôi.”
Nghe thế, lưng Bùi Úc lập tức nổi da ga, vội vàng cướp tương cà trong tay nhân vật phản diện né qua một bên.
“Để tôi tự bôi.”
“Mặt cậu cũng đỏ như tương cà vậy đó.” Chu Dã cảm thấy rất đẹp nên cười nói.
Bùi Úc: “…”
Cứu mạng.
Bùi Úc bôi xong thì lập tức rời khỏi tầng hầm, cậu không dám ở chung phòng với nhân vật phản diện.
Lúc này chuông cửa reo lên, hẳn là Hùng nhị thiếu tới.
Khi Hùng nhị thiếu mang một bức tranh tiến vào thì thấy người yêu Hứa Mộ Trạch bị hành hạ như một con búp bê bị rách, cầm cây lau nhà yếu ớt bị Chu Dã kéo lê trên mặt đất.
Chu Dã cầm một cây roi nhỏ làm bằng dây thừng, đánh bịch bịch lên mặt đất.
“Chim hoàng én! Không được phép lười biếng!”
Đáy lòng Hùng nhị thiếu run rẩy, hai chân cũng run rẩy, nụ cười gần như đông cứng trên khuôn mặt, tầm mắt nhanh chóng rời qua chỗ khác.
“A ha ha ha, anh Chu, chuyện là tôi, tôi tới mời anh đi tham gia triển lãm tranh tư nhân.”
Chu Dã: ???
Chim hoàng yến ơi chim hoàng yến à, cậu thật sự là thần tiên hạ phàm sao?!