Chu Dã cẩn thận đọc lại tin tức kia, lại cảm thấy chuyện này là không thể. Tuy rằng thủ đoạn của Hứa Mộ Trạch rất bỉ ổi nhưng mạng người quý giá, vụ tai nạn kia rất nghiêm trọng, liên lụy rất nhiều người qua đường, thương nặng thương nhẹ tổng cộng đã mười mấy người. Suy cho cùng thì Hứa Mộ Trạch cũng không dám làm vậy để chặn đường hắn.
Sao chim hoàng yến có thể biết được tương lai chứ? Lợi hại như vậy sao?
Chu Dã đang suy tư thì bà nội và Bùi Úc đi vào.
Lục Sát vội vàng tiếp đón, Bùi Úc quả thực chính là ân nhân cứu mạng của anh ta.
“Bùi thiếu! Tôi vô cùng biết ơn anh! Nếu anh không dặn dò thì có khi hôm nay tôi đã biến thành một cục thịt rồi! Sau này anh có chuyện gì cần, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết khả năng!”
Khi đọc được tin tức quả thực chân Lục Sát cũng sắp nhũn ra luôn, bây giờ nhìn thấy Bùi Úc anh ta cảm thấy bản thân rất an toàn, không ngừng tỏ ra kính trọng cậu.
Anh ta không tin đây không phải là thần tiên giáng thế.
Bùi Úc thấy ánh mắt của Chu Dã cứ sai sai, sợ hắn nghi ngờ bèn vội vàng cười ha hả rồi vỗ vai Lục Sát.
“Tôi chỉ nằm mơ thấy thôi, sợ giấc mơ trở thành sự thật nên mới nhắc nhở cậu một câu. Phòng ngừa chẳng may ấy mà, mà hôm nay thật sự có tai nạn xe cộ ư?”
Nói tới đây, đáy lòng của Lục Sát vẫn còn khϊếp sợ, kể một tràng dài với Bùi Úc. Bà nội đứng cạnh nghe cũng bụm lấy ngực, không ngừng nói “Nguy hiểm thật!”
Chu Dã không gia nhập với bọn họ mà đứng bên cạnh nheo mắt quan sát Bùi Úc.
Trước đây hắn chỉ cảm thấy bí mật trên tờ giấy kia là Bùi Úc lấy của Hứa Mộ Trạch, bây giờ ngẫm lại thì có vẻ không có khả năng.
Hôm nay nhìn phản ứng sợ hãi của Hứa Mộ Trạch khi biết tin, hắn đã thấy hết thảy rất kì lạ. Nếu hắn ta nói tất cả mọi thứ cho Bùi Úc biết thì chắc chắn hắn ta phải đoán được rằng Bùi Úc đã tiết lộ bí mật chứ, tại sao lại hoảng sợ như vậy?
Mà tại sao chim hoàng yến lại biết, chẳng lẽ cậu ấy là một bán tiên thật sao?
Nếu thật vậy thì không phải là chú chim hoàng yến này quý giá lắm hay sao?
Thảo nào cậu ấy cái này không biết làm, cái kia cũng không biết làm, thì ra là vì có năng lực trác tuyệt?
Bùi Úc trông thấy ánh mắt như thợ săn đang nhìn giống loài quý hiếm của Chu Dã thì cảm thấy rất đáng sợ, vội vàng cười ha ha lảng sang chuyện dưa hấu.
Lục Sát đưa bà nội về quê mang dưa hấu lên.
Thế là trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Bùi Úc như ngồi trên bàn chông, vội vã đứng lên bảo phải đi mua vật liệu vẽ tranh tường.
“Bây giờ thì cậu không được đi.” Chu Dã ngồi trên sô pha hai tay đặt lên chỗ tựa, rất ra dáng ta đây là đại ca.
Tuy rằng không biết nhân vật phản diện đang bị gì, nhưng Bùi Úc ngoài mặt vẫn vui vẻ, hỏi: “Sao vậy? Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi, tôi không nên làm thêm chút chuyện à?”
“Một chốc nữa Hùng nhị thiếu sẽ đến.”
Bùi Úc sửng sốt hỏi: “Nhanh vậy đã tới sao?”
Hứa Mộ Trạch kia cũng lo cho cậu gớm nhỉ, vừa mới bị đánh xong mà giờ đã bảo Hùng nhị thiếu đến tìm cậu.
“Có nhanh hay không, chẳng lẽ chim hoàng én như cậu lại không biết sao?”
Bùi Úc: “…”
Sao cậu có thể biết được chứ? Nội dung đã bị thay đổi, nguyên tác không có tình tiết Hùng nhị thiếu tới điều tra giúp Hứa Mộ Trạch.
Cứ có cảm giác là do sự kiện mới đây của Lục Sát gây ra.
Bùi Úc không tiếp lời vì không biết suy nghĩ của nhân vật phản diện, nói lại: “Tôi mà ở đây lúc Hùng nhị thiếu đến thì không tiện lắm, lỡ làm phiền hai người nói chuyện thì sao?”
“Không phiền.” Chu Dã đứng dậy duỗi người, bước tới chăm chú nhìn Bùi Úc.
“Không phải cậu vừa nói hắn ta đến thăm cậu thay Hứa Mộ Trạch sao? Vậy thì sao có thể thiếu cậu được? Tôi đã nói với Hứa Mộ Trạch là sẽ trừng phạt cậu, thì phải để cho Hùng nhị thiếu thấy chứ.”
Bùi Úc: “…”
Lần này toi rồi.
“Mau cởi đồ, đừng có ép tôi ra tay.”
Trong căn phòng tối tăm ở dưới tầng hầm, Bùi Úc ngồi ở mép giường nhìn nhân vật phản diện cầm kéo, dây, còn cả một chai trong suốt chứa đầy chất lỏng màu đỏ không biết là cái quỷ gì, cậu bị dọa sợ đến mức ngón tay cũng run rẩy.
Lần này thật sự cậu đã có cái nhìn khác về nhân vật phản diện, lúc đầu khi hắn quá tức giận thì mức phạt nặng nhất cũng chỉ là quét dọn toàn bộ biệt thự, không xong không được ngủ.
Tại sao nhân vật phản diện lại phải SM cậu ở dưới tầng hầm để Hứa Mộ Trạch biết cậu rất thảm chứ?
Đây là sự chiếm hữu kỳ lạ của nhân vật phản diện ư? Tuyên bố chủ quyền à?
“Anh muốn làm gì?”
Bây giờ Bùi Úc là một thanh niên khỏe mạnh, không bệnh tật không thuốc bắc. Tuy rằng thoạt nhìn Chu Dã không phải kiểu đàn ông tầm thường mà cậu có thể đánh được, nhưng ít nhất cậu có thể phản kháng, không thể để cho nhân vật phản diện định đoạt được.
Bùi Úc nép qua một bên mép giường rồi nhìn trái phải xem có công cụ nào dùng được không.
Đáng tiếc phòng giúp việc này chưa có người ở, trên tủ đầu giường không đặt đồ gì hết.
Chu Dã cầm kéo đi đến, hắn thấy khuôn mặt Bùi Úc vốn đã trắng lại càng thêm trắng, giữa làn da trắng bệch ấy lại lộ ra ửng hồng, cũng khá là thú vị đó chứ.
Chim hoàng yến này luôn chọc hắn tức giận, nói điều kiện với hắn thì toàn cười tủm tỉm, ngay cả khi ăn cơm cũng chậm rãi ung dung, vậy mà lại bị dọa đến mức này?
“Tất nhiên là cẩn thận trừng phạt cậu rồi!”
Giọng nói Chu Dã bỗng trở nên trầm thấp, khuôn mặt đáng sợ một cách khoa trương, nhìn qua như ông chú xấu xa hù dọa con nít rằng “Có quỷ đó!”. Cả người nhanh chóng nghiêng về phía Bùi Úc, dùng tay không cầm kéo túm lấy bả vai cậu.
Trái tim của Bùi Úc như nhảy lên cổ họng, cảm giác giống như bản thân đang lên cơn đau tim vậy, cậu thở không ra hơi, cả người nhích qua một bên, đột nhiên dưới chân phát ra tiếng “loảng xoảng”.
Cậu nhìn xuống, thì ra cái ly thủy tinh tối qua vô tình làm vỡ, nhân vật phản diện chưa dọn đi, vừa vặn lại có ích cho cậu!
Bùi Úc thuận thế khom người cầm mảnh thủy tinh to bằng non nửa bàn tay lên, sau đó nhanh chóng chặn giữa bản thân và nhân vật phản diện.
“Chu tổng, tôi có một giao dịch như thế này. Sắp tới Hùng nhị thiếu sẽ mời anh đi đến buổi đấu giá trong triển lãm tranh tư nhân, tranh trong triển lãm thật giả lẫn lộn, rất dễ xảy ra chuyện bỏ ra một số tiền lớn lại mua phải tranh giả, anh dẫn tôi theo, tôi giúp anh phân biệt thật giả, tuyệt đối không để anh tốn một xu nào.”
Cậu nói nguyên một tràng dài không thèm ngắt nghỉ, đến khi nói xong mới cảm thấy hơi khó thở.
Quá lo lắng lại khiến cậu nhớ ra một chuyện.
Trong tiểu thuyết, chỉ trong triển lãm tranh tư nhân lần này Hùng nhị thiếu mới xuất hiện cùng Hứa Mộ Trạch, hai người bọn họ kẻ tung người hứng, khiến Chu Dã mua rất nhiều tranh giả.
Khi ấy nguyên chủ cũng có mặt, xuất thân cậu ta là người có chuyên môn về hội họa Trung Quốc nên cũng tìm tòi về kho báu, cổ vật, cậu ta giúp Hứa Mộ Trạch phân biệt đâu là thật đâu là giả. Lúc ấy nguyên chủ đang bị nhân vật phản diện hành hạ rất thảm, vất vả trốn chạy, Hứa Mộ Trạch vì cứu cậu ta ra khỏi chỗ hung ác đó nên mới phối hợp với Hùng nhị thiếu hãm hại nhân vật phản diện.
Chu Dã thấy chim hoàng yến dùng mảnh vỡ thủy tinh để tự vệ thì khá sửng sốt, sau khi nghe được cậu nói một tràng thì nheo mắt lại.
Chuyện Hùng nhị thiếu sẽ mời hắn đến triển lãm tư nhân, ngay cả người trong cuộc như hắn còn không biết thì tại sao chim hoàng yến lại biết?
Chắc đây thực sự là một tiểu bán tiên rồi.
“Ha ha ha… Chỉ đùa chút thôi, không cần căng thẳng.”
Nhân vật phản diện nở nụ cười, vươn tay đoạt lấy mảnh vỡ thủy tinh trong tay Bùi Úc.