Chương 2

Mạc Ninh bị bộ truyện máu chó này chọc tức đến đêm không ngủ được. Cô tức giận quá mức nên bắt tay vào viết một câu chuyện đồng nhân, ngược nam chính nữ chính lên bờ xuống ruộng.

Chẳng qua thế nào cô cũng không ngờ được, mình thế mà lại vì chuyện này mà bị đột quỵ. Trước đó cô đã thức đêm liên tục để chạy deadline cho một cuốn tiểu thuyết của mình, cả tháng trời không ngủ đủ, đến đêm hôm đó thì cơ thể đã đạt tới giới hạn, lại thêm cơn tức làm máu xông lên não, kết cục là "rầm" một tiếng, Mạc Ninh ngã gục xuống bàn làm việc, cứ thế đi đời nhà ma.

Lúc linh hồn cô bay ra khỏi cơ thể, nhìn thể xác đã tắt thở của mình, Mạc Ninh điên cuồng nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà tác giả bộ truyện kia, cộng thêm cặp nam nữ chính khốn nạn đã khiến cô ra nông nỗi này.

Thế rồi vèo một cái, Mạc Ninh cảm giác linh hồn mình bị hút về một phía nào đó, sau đó trước mắt cô đột nhiên tối sầm, chẳng còn chút ý thức nào nữa.

...

"Bịchhhh..."

Một âm thanh lớn vang lên kèm theo một tiếng hét vô cùng đau đớn. Mạc Ninh mở bừng mắt ra, khuôn mặt nhăn nhó trước cơn đau dữ dội đang truyền khắp toàn thân.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô đang ở đâu? Tại sao cả người cô lại đau thế này?

Người phụ nữ cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang nằm dưới đất, mà trước mặt cô là một chiếc giường to khủng khϊếp đến nỗi một cái chân giường cô cũng không thể ôm nổi.

Cô bị ngã xuống giường sao?

Mạc Ninh xoa eo, cảm giác như mình bị gãy lưng mất rồi, cái mông đáng thương thì đau như muốn nát ra. Cô phải hít sâu mấy hơi mới có thể cắn răng bò dậy, dùng cả hai tay bám lấy mép giường để chống đỡ cơ thể của mình.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng là giọng của một người đàn ông đang có vẻ cực kỳ tức giận.

"Mạc Ninh! Ai cho cô lá gan dám trèo lên giường tôi? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là thế thân cho Kiều Hân mà thôi, cả đời này cũng đừng mong đoạt được vị trí của cô ấy!"

Tiếng quát lớn của hắn làm đầu cô ong ong, Mạc Ninh giơ tay ôm trán, rất nhiều ký ức không biết từ đâu tràn vào khiến đầu cô đau như muốn nứt ra.

Cô chỉ kịp nghe thấy tên mình và một cái tên khác vô cùng quen thuộc mà hôm qua cô đã chửi đến mười tám đời tổ tông.

Mạc Ninh... Kiều Hân???

Người phụ nữ mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng trên giường, sau đó cô đau đớn ôm đầu ngã vật xuống, hai mắt nhắm chặt hoàn toàn bất tỉnh lần nữa.