Chương 46 – Ngã ngựa 5

Vì quá gấp nên Tô Kiều đã tự mình lái xe đến đây.

Cô đi ra khỏi nhà kho, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng vào lại, cởϊ áσ khoác trên người mình khoác lên cho Lục Từ rồi ôm cậu ra khỏi nhà kho.

Có người ở những tầng lầu bên dưới, Tô Kiều nhìn thoáng qua cửa sổ rồi ôm lấy người cậu, cứ thế nhảy xuống, tiếp đất an toàn.

Xe dừng cách đó không xa, Tô Kiều đặt Lục Từ vào trong xe, còn chưa kịp cởi bỏ dây trói trên người cậu thì cậu đã mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi.

Đôi mắt Lục Từ trời sinh đã thanh lãnh, lúc thường sẽ không khiến người ta có liên tưởng gì cả, nhưng giờ phút này, thứ ẩn chứa trong đôi mắt như trăng khuyết này không phải là ánh trăng sáng trên cao mà là hoa trong gương, trăng trong nước.

Sóng gợn lăn tăn, tăng dần nhịp độ theo sự thức tỉnh của cậu thiếu niên.

Hơi thở của Lục Từ phả vào má Tô Kiều, cô lập tức đứng thẳng dậy, thiếu chút nữa thì đập gáy vào cửa xe.

"Úi..." Đau quá.

Mùi pheromone trên người Lục Từ càng lúc càng nồng, cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, khi thấy đó là Tô Kiều thì trái tim căng chặth của cậu lập tức được thả lỏng.

"Lục Từ, cậu không sao chứ?"

"Thuốc… Ức chế..."

Thuốc ức chế?

"Tôi không mang theo, chờ một chút, tôi đưa cậu về lại ký túc xá. Trong ký túc xá của cậu có thuốc không?"

“Không thể về ký túc xá được.” Lục Từ vừa nói vừa thở dốc, giống như có thứ gì đó đang bóp nghẹn lấy yết hầu cậu vậy.

Như thế đang khát khô cổ họng, cần gấp một luồng cam lộ.

Chẳng lẽ là kỳ… phát tình?

Tô Kiều nhớ đến những kiến thức phổ cập khoa học trong tiểu thuyết, khi đến kỳ phát tình thì cần phải tìm một nơi vắng vẻ không người, sau đó sử dụng thuốc ức chế để vượt qua cửa ải khó khăn đó.

Thời kỳ phát tình của Omega dao động từ ít thì ba đến năm ngày, nhiều thì có khi đến cả một tháng.

Cường độ của mỗi người đều là khác nhau.

Làm sao bây giờ?

Tô Kiều lấy điện thoại di động ra, cố gắng tìm kiếm một địa điểm trong thời gian ngắn, cuối cùng cô cũng đã tìm được một căn nhà mà mình đã mua ở khu gần đây.

“Alo, chuẩn bị cho tôi một hộp thuốc ức chế đi.” Cô gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, nói lại địa chỉ, sau đó mang theo Lục Từ, lái xe đến căn biệt thự nhỏ.

*

Khi còn học đại học, Tô Kiều đã học lái xe rồi. Mặc dù cô còn chưa mua xe, nhưng hôm nay có việc khẩn cấp nên cô cứ thế tự mình lái xe đến đây luôn.

Cũng may cơ thể này vẫn còn cảm giác quen thuộc, dọc đường đi, các thao tác giống như đã làm qua cả ngàn lần vậy.

Chỉ là Lục Từ ngồi ở ghế lái phụ thì không được yên ổn cho lắm.

Pheromone trên người cậu giống như một cửa xả lũ đang tuông ào ào, khiến Tô Kiều cũng theo đó mà trở nên bồn chồn luôn.

"Cậu có thể thu bớt nó lại được không…" Tô Kiều khó khăn mà lên tiếng.

“Tôi cũng muốn kìm lại…” Lục Từ cắn dải ruy băng trên cánh tay mình, làm chính cậu càng bị buộc chặt hơn, chặt đến mức da thịt bị thít chặt ra từng vết đỏ rõ ràng.

Lại còn không thể mở sổ để thông gió nữa chứ.

"Đàn chị, chị biết tôi là Omega rồi nhỉ."

Rõ ràng ra như vậy rồi, ai mà không biết!

"Ừm."

"Nếu tôi mất đi lý trí, chị cứ đánh ngất tôi..."

Nói sớm một chút chứ!

Tô Kiều đưa bàn tay lên làm đao chém xuống, cứ thế cho Lục Từ bất tỉnh luôn.

Cậu vừa ngất đi, nồng độ pheromone trong xe cũng liền giảm đi một nửa, miễn cưỡng ở mức mà Tô Kiều có thể tiếp nhận được.

Tô Kiều thuận lợi đưa Lục Từ đến một biệt thự nhỏ của mình ở gần đó.

Số lượng nhà ở của nguyên thân thực sự là nhiều đếm không xuể, mấy căn biệt thự nhỏ này thường được dùng để nghỉ dưỡng cuối tuần, đồ đạc bên trong cũng tương đối đầy đủ.

Bác sĩ gia đình đã đến từ lâu, khi Tô Kiều khiêng Lục Từ tiến vào, bác sĩ gia đình liền nhanh chóng đứng dậy.

Vị bác sĩ gia đình này là một Beta, vì vậy ông ấy không thể ngửi thấy mùi pheromone nồng đến mức sắp bùng nổ trên cơ thể Lục Từ.

Chỉ là sau khi nhìn thấy dải ruy băng trên cánh tay cậu thiếu niên, ánh mắt ông ấy nhìn về phía Tô Kiều cũng liền mang theo vài phần thay đổi cực kỳ tế nhị.

Tô Kiều: ...

Mùi pheromone trên người Lục Từ quá nồng, Tô Kiều đã phải kìm nén đến là vất vả. Vòng tay đang siết lấy eo của Lục Từ cũng vô thức mà chặt hơn.

Những đầu ngón tay sượt qua khe hở mà chạm vào da thịt nóng bỏng của cậu thiếu niên...

Thật nóng.

"Giúp cái..." Tô Kiều nghiêng đầu, cố gắng để hít thở chút không khí trong lành.

Ông bác sĩ gia đình vội chạy đến giúp cô một tay.

Tô Kiều giao cậu cho bác sĩ gia đình, còn mình thì đi đến trước bàn trà, trước tiên tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế cái đã. Lúc này, cảm giác khô nóng đang rần rần khắp người cô mới dần biến mất.

Sau đó, cô quay đầu lại, nhìn ông bác sĩ gia đình đang ôm Lục Từ trong tay.

Mặc dù Lục Từ gầy nhưng thể trọng của cậu lại không hề nhẹ.