Chương 38 – Đêm Giáng Sinh 2

Khi Tô Kiều nhận được cuộc gọi từ Tô Duật Bạch, cô đang luyện tập cận chiến trong phòng luyện tập ở tầng hầm của trang viên nhà họ Tô.

Cô mặc một bộ đồ thể thao mỏng màu đen, tóc buộc cao, mồ hôi nhễ nhại.

Trên màn hình lớn đối diện là một nhân vật 3D, hai người đánh kháng trong không gian ảo. Tô Kiều đánh tổng cộng năm hiệp, đối phương thắng ba hiệp.

Quả nhiên, ngay cả Tô Kiều – người được cho là một thiên tài, cũng sẽ nằm ở chiếu dưới khi đối mặt với sự tính toán mạnh mẽ của máy tính.

Nghĩ đến đây, Tô Kiều lại nhớ đến lịch sử hoạt động trước đây của nguyên thân.

Trước đây chưa từng thua... Được rồi, quả nhiên là do cô quá cùi bắp.

Điện thoại di động bên cạnh vang lên, Tô Kiều dừng lại, lắc lắc cánh tay ê ẩm, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.

"A lô?"

"Chị, Giáng sinh vui vẻ!"

Giọng nói say khướt của Tô Duật Bạch truyền đến từ đầu bên kia.

Lúc này Tô Kiều mới hoảng hốt nhớ ra, hôm nay là đêm Giáng sinh.

"Giáng sinh vui vẻ."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Kiều tiếp tục quay ra luyện tập.

Mười phút sau, điện thoại di động của cô lại reo.

"A lô?"

"Chị, chị làm gì đấy?"

"Luyện tập cận chiến."

"À, vậy em cúp máy đây."

Mười phút sau, điện thoại của Tô Kiều lại vang lên.

"Chị! Giáng Sinh vui vẻ!"

"Nãy cậu đã chúc một lần rồi."

"À, vậy thì chị đang làm gì đó?"

"Cậu cũng đã hỏi rồi."

"À, vậy em cúp máy đây."

Lại mười phút sau, Tô Kiều nhìn dãy số quen thuộc, mày cau chặt đến nổi có thể kẹp chết được một con ruồi luôn.

Thằng nhãi Tô Duật Bạch này có cái tật say rượu là thích gọi điện cho người khác hả?

"Này, cậu đang uống rượu ở đâu đấy?"

*

Là một sinh viên ngoan ngoãn, Tô Kiều chưa từng đến mấy nơi như KTV bao giờ, đây là lần đầu tiên cô đến đây.

Vào đêm Giáng sinh, Tô Kiều ngồi ô tô một đường chạy đến. Xuyên qua cửa kính ô tô, cô có thể nhìn thấy bên ngoài các cửa hàng cửa hiệu ven đường được trang hoàng với đủ loại đồ trang trí xanh đỏ rộn ràng.

Cô vẫn nhớ đêm Giáng sinh năm ngoái, thừa dịp cô ngủ, Tô Duật Bạch đã sơn phòng của cô thành hai màu sọc đỏ và xanh lá, còn mang vào trong phòng một cây thông Noel khổng lồ với vô số món quà treo trên đó nữa. Nhưng sau đó, khi Tô Kiều mở quà thì phát hiện, trong mấy hộp quà đó không phải là súng thì chính là mấy món phụ tùng cơ khí.

Chẳng món nào khiến cô có hứng thú cả.

Sở thích của nguyên thân thực sự rất khác với cô.

“Chờ một chút.” Tô Kiều đột nhiên bảo tài xế dừng lại, cô mở cửa bước xuống xe, đi vào trong một cửa hàng đồ lưu niệm.

Tô Kiều vẫn còn nhớ lần trước Tô Duật Bạch đã ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi quà sinh nhật với cô, dù sao hôm nay cô cũng đi ngang qua đây rồi, thôi thì vào mua cho cậu ta một món quà Giáng sinh luôn đi.

Cửa hàng đồ lưu niệm này không lớn, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, bên trong có hai dãy tủ âm tường chất đầy các món hàng phong phú, xem ra là đã được chủ tiệm gom về từ khắp nơi trên thế giới đây mà.

Trước kia Tô Kiều cũng đã từng đến một cửa hàng như vậy.

Cô nhìn trúng một hộp nhạc trang trí, cô cứ nghĩ mình mang theo mấy trăm đồng là đã đủ rồi, không ngờ giá hộp nhạc này lại lên đến ba ngàn, sợ đến mức ngay cả dám chạm vào mà cô cũng không dám luôn.

Nhưng Tô Kiều của hiện tại đã không còn là Tô Kiều của ngày xưa nữa rồi.

Tô Kiều lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn số dư tài khoản của mình.

Cuối cùng cô cũng có thể tưởng tượng được hạnh phúc của những kẻ có tiền rồi!

Ở lối vào cửa hàng bán đồ lưu niệm có đặt một đống táo đỏ đã được gói ghém đẹp đẽ. Chúng được đóng gói trong những chiếc hộp trong suốt màu đỏ, rồi được buộc bên ngoài bởi những dải ruy băng màu xanh lá cây mềm mại.

Tô Kiều tùy tay chọn một quả, sau đó cầm quả táo và hộp nhạc lên xe.

*

Sau khi đến KTV, Lục Từ gửi một tin nhắn cho người liên lạc, người đó yêu cầu cậu đi vòng ra cửa sau vào trong tìm hắn.

Lục Từ mang balo, theo lời chỉ dẫn của người đó mà đi vòng ra cửa sau.

Cửa trước KTV thoạt nhìn rất cao lớn rộng rãi, nhưng cửa sau lại vô cùng chật hẹp, lại còn nằm trong một con ngõ nhỏ tối tăm, hai bên là hai cái thùng rác rất lớn nữa chứ.

Quả nhiên, đằng sau sự đẹp đẽ hào nhoáng luôn là vô số những kẻ nghèo khổ đang è ra cõng gánh nặng trên vai mà kéo phía trước.

Lục Từ đã sớm quen với hoàn cảnh như vậy rồi, cậu đẩy cửa sau ra, tiến vào bên trong.

Người liên lạc: [Tôi đang làm việc ở trong này, cậu lên lầu ba tìm tôi.]

Có vẻ như dạo gần đây buôn bán ở chợ đen không tốt lắm, ai cũng phải làm thêm việc khác mới sống nổi.

Lục Từ đưa tay đè đè lên cái khẩu trang trên mặt, dựa theo bảng chỉ dẫn mà đi lên lầu ba.

Người liên lạc: [Cậu đừng có đi lung tung đấy, lầu ba là khu VIP, cậu đứng ở cầu thang thoát hiểm đợi tôi.]

Lục Từ dừng lại, xoay người đi vòng qua thang máy, rẽ vào cầu thang thoát hiểm bên cạnh.