Chương 34 - Điều hòa quá nóng 1

Có rất nhiều tin đồn lưu truyền trong học viện về mối quan hệ giữa Lục Từ và Tô Kiều.

Tin đồn trong sáng nhất là: Lục Từ là bạn của Tô Kiều. Còn tin đồn trong tối nhất là: Lục Từ đã bị Tô Kiều bao nuôi rồi.

Bởi vì thanh danh bấy lâu nay của Tô Kiều, mọi người sẵn sàng tin rằng cô chỉ đơn thuần là lấy chuyện giúp người làm niềm vui thôi.

Thẳng cho đến khi một video xuất hiện.

Lục Từ mặt vô biểu tình mà nhìn trên điện thoại di động đoạn video đang được lan truyền rầm rộ khắp trong học viện.

Đây là một đoạn video ngắn 18 cộng, mặc dù độ phân giải không thể đạt tới độ phân giải cao Blu-ray như hiện tại, nhưng vẫn có thể thấy rõ người bị đè ở bên dưới trong đoạn video kia có khuôn mặt giống hệt cậu.

Deepface à? Hay là thực sự tìm một ai đó có khuôn mặt giống hệt cậu?

Sự kiện Ngụy Vi bắt nạt cậu chỉ vừa trôi qua, sự kiện đoạn video ngắn đã nối gót tới rồi.

Lục Từ đã hiểu, rõ ràng là có người đang nhắm vào cậu.

Vậy thì người nhắm vào cậu là ai đây?

Tất nhiên là Cố Phỉ Thanh rồi.

Cố Phỉ Thanh biết thân phận Omega của cậu, cộng thêm cái vẻ ngoài phong lưu chẳng khác gì ngựa giống của gã, Lục Từ đương nhiên là biết gã ta muốn gì rồi.

Nhưng gã ta muốn thì cậu phải chịu chắc?

Lục Từ tắt đoạn video ngắn, nhấp vào WeChat.

Cậu nhìn chằm chằm vào hình đại diện WeChat ở ngay trên cùng danh bạ, trầm mặc một lúc rồi tắt điện thoại.

*

Khi Tô Kiều nhìn thấy đoạn video ngắn đó, cũng vừa đúng lúc tan học.

Tô Duật Bạch từ năm nhất chạy tới, thần bí kéo cô sang một bên: "Chị, chị tránh xa thằng Lục Từ đó ra đi."

Tô Kiều không biết tại sao Tô Duật Bạch đột nhiên lại nói như vậy, cô theo bản năng nói: "Đừng có bắt nạt cậu ấy."

Tô Duật Bạch: ...

"Chị, em nghiêm túc đấy! Thằng đó không sạch sẽ!"

"Cậu ấy trông sạch sẽ lắm mà."

Đối mặt với Tô Kiều - người có vẻ như đã hoàn toàn bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc, Tô Duật Bạch giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tuy rằng cậu ta cũng không muốn để Tô Kiều nhìn thấy những thứ bẩn mắt kia, nhưng vì để bà chị nhà mình thoáng khỏi ma chướng của tiểu yêu tinh Lục Từ, Tô Duật Bạch vẫn mở đoạn video ngắn đó ra.

Đương nhiên, đoạn video này đã được làm mờ rồi.

"Chị xem đi."

Tô Kiều cúi đầu, xem đoạn video ngắn đó.

Mặc dù nó đã bị làm mờ, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, người bên trong là Lục Từ.

Ngoài đoạn video ngắn này, còn có một đoạn video khác quay cảnh Lục Từ làm việc trong một câu lạc bộ và nhận tiền boa của khách nữa.

Vốn dĩ, việc nhận tiền boa trong câu lạc bộ như vậy là chuyện vô cùng bình thường, nhưng bởi vì có đoạn video ngắn không trong sáng trước đó, nên khi mọi người khi xem video này thì đều mang theo thành kiến cả.

Nhưng vì biết rõ nội dung cốt truyện, Tô Kiều vừa xem là đã lập tức nghĩ ngay đến tình tiết trong nguyên tác.

Quả nhiên, Cố Phỉ Thanh vẫn sử dụng những thủ đoạn như vậy.

Dùng đoạn video ngắn để vu khống Lục Từ.

Cố Phỉ Thanh có sự cố chấp sâu nặng với Lục Từ hơn bất kỳ ai. Thái độ của gã đối với Lục Từ cũng tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

Gã là loại người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.

Tô Kiều đưa tay ra xoa xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu.

Thủ đoạn hắt nước bẩn vu oan giá họa rõ ràng như vậy, nhưng vì Lục Từ không quyền không thế nên lại chỉ có thể nuốt giận vào trong.

"Chị, chị thấy chưa? Người như nó..."

“Tô Duật Bạch.” Tô Kiều cắt ngang Tô Duật Bạch: “Trước khi chuyện được làm rõ, lời đồn đãi cũng có thể gϊếŧ người đấy.”

Tô Duật Bạch ngây cả người: "Chị, chị nói vậy là có ý gì? Video cũng đã rõ ràng như vậy rồi, chị còn tin tưởng là thằng đó không hề có mưu đồ gì với chị sao?"

Tô Kiều biết người trong đoạn video này không phải là Lục Từ, cũng biết rằng Lục Từ thực sự đã có chút mưu mô với mình.

Chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của cậu trước khi rơi vào vũng bùn bất kham, là khát khao có người vươn tay ra tóm lấy mình một phen thôi mà.

Bởi vì thật sự đã quá tuyệt vọng, quá cô độc, thế nên cho dù bản thân có đang nắm chặt một sợi dây thừng đã mục nát đi chăng nữa, cũng không hề muốn buông tay.

Nếu không có ai giữ lấy cậu, Lục Từ sẽ bị những người đó mang theo xuống địa ngục mất.

Tô Kiều đã đọc tiểu thuyết, cũng đã thực sự nhìn thấy địa ngục trông như thế nào.

Một thiếu niên quật cường, hoang dã như vậy, không đáng để phải chịu một kết cục thế kia.

Quả nhiên cô đã mềm lòng với cậu.

Không thể khoanh tay mà đứng nhìn được.

*