Mạc Như Trạch toan mở miệng, Tô Mặc Ngôn đã nói luôn: "Xe thức ăn đã bày sẵn rồi, em muốn ăn món nào cứ order nhé."
Nói order cho sang chứ đến menu cậu còn chưa có.
Cậu định bụng sẽ tự làm các món ăn tương ứng, sau đó chụp hình in hẳn vào menu, có hình ảnh thực tế cho khách hàng dễ gọi món hơn.
Vừa làm bánh xèo giòn xong cậu cũng nhanh tay chụp lại mấy tấm.
Mạc Như Trạch nghe thế lập tức hiểu ý, cậu bé nói: "Hèn gì anh dâu lại mua xe thức ăn, anh dâu định mở nhà hàng ạ? Cơ mà... hồi trước anh có nấu cơm bao giờ đâu?"
Dầu gì Tô Mặc Ngôn cũng là cậu ba nhà họ Tô, tuy rằng chỉ là con nuôi nhưng nghe nói cũng được nuông chiều từ bé.
Người ta đồn rằng, dạo trước nhà ho Tô cưng chiều Tô Mặc Ngôn còn hơn cả con ruột.
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Song chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên bỏ mặc không lo như thế.
Với cả người mà ông nội chấm không phải tên Tô Mặc Ngữ sao?
Sao người kết hôn với anh trai lại là Tô Mặc Ngôn nhỉ?
Tuy rằng người đã bị thay đổi giữa chừng, nhưng Mạc Như Trạch còn nhỏ chẳng nghĩ sâu xa, chỉ biết nghe theo lời ông nội dặn dò.
Song, dù là Tô Mặc Ngôn hay Tô Mặc Ngữ thì cũng sẽ không xuống bếp nấu cơm.
Cậu ấm nhà họ Tô ăn trắng mặc trơn, ai cũng được chiều chuộng hết mực.
Sao anh dâu nhà mình lại biết nấu ăn nhỉ, còn là mấy món lạ hoắc lạ huơ, cả hình thức lẫn trình bày đều mới thấy lần đầu.
Thấy cậu bé ngớ ra, Tô Mặc Ngôn bèn giục: "A Trạch nghĩ vẩn vơ gì thế? Em không đói à? Mau giúp anh nếm thử xem mùi vị thế nào."
Hình như Mạc Như Hân đã dậy sau giấc ngủ trưa, đôi chân ngắn mũm mĩm chạy lon ton đến trước mặt Tô Mặc Ngôn, bi bô nói: "Anh dâu ơi anh dâu, Hân Hân muốn ăn bánh cuộn thơm phức."
Hình thức của bánh xèo giòn khá giống bánh taco gà của Mexico, nhưng vị thì lại rất khác.
Tô Mặc Ngôn lau tay vào tạp dề, đoạn nói: "Hân Hân, đây không phải bánh cuộn đâu nà, tên của nó là bánh xèo, được làm từ rau củ và trứng gà, bổ dưỡng thơm ngon lắm đó. Anh có cho nhân vào bên trong nữa đấy, Hân Hân muốn ăn không?"
Em bé ngây ngô gật đầu thật mạnh, chắc là đã đói lắm rồi.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, cô bé vẫn luôn được bảo mẫu chăm sóc.
Tất cả bảo mẫu nhà họ Mạc đều đã bị đổi thành người của thím hai.
Khỏi phải nói, sợ rằng quãng thời gian qua, lúc nào con bé cũng ăn không ngon ngủ không yên.
Trước đây, con trưởng và dâu trưởng nhà họ Mạc vẫn luôn lấn lướt con thứ, mặc dù chú hai có thủ đoạn và năng lực nhưng vẫn không được ông cụ Mạc coi trọng.
Hiện tại xem ra ông cụ Mạc đúng là có mắt nhìn người.
Chỉ vì lợi ích mà Mạc Bạch Đinh sẵn sàng đuổi đám cháu ruột đi cho khuất mắt.
Đúng là kẻ lòng tham không đáy, bất nhân bất nghĩa.
...
Mạc Như Trạch cũng nhận lấy nửa cái bánh xèo, cu cậu đưa lên miệng ngửi ngửi rồi cắn nhẹ một phát.
Trong nháy mắt, biểu cảm của cu cậu lập tức thay đổi.
Đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó vội vàng cắn một miếng lớn, hương vị mềm thơm tràn ngập trong miệng, cậu bé lúng búng nói: "Trời ơi... anh dâu ơi, trứng tráng ngon thật đấy!"
Tô Mặc Ngôn đáp: "Đây không phải là trứng tráng mà là bánh xèo giòn, phải chiên bằng chảo gang dẹt. Đây là phương pháp nấu truyền thống, nhưng ngày nay dụng cụ nấu ăn đã có nhiều cải tiến, dùng bếp làm teppanyaki vẫn nấu được."
Mạc Như Trạch vừa nghe Tô Mặc Ngôn nói vừa ăn từng miếng bánh thơm lừng, mỗi tội cu cậu chỉ mới cắn được mấy miếng đã hết veo.
Mạc Như Hân cũng ngốn từng miếng lớn, như thể món bánh này có ma lực khó cưỡng.
Mạc Như Trạch dõi đôi mắt trông mong nhìn Tô Mặc Ngôn: "Anh dâu ơi, còn nữa không ạ? Em muốn ăn thêm."
Tô Mặc Ngôn thầm bỉ bôi cái xưng hô đáng ghét này, song cậu vẫn đáp: "Còn chứ, cơ mà có nhiều loại lắm, hai đứa muốn ăn loại nào?"
Nói rồi, Tô Mặc Ngôn lại lấy một khối bột khác ra, nắn hai ba lần thành một viên bột mì, sau đó cán dẹp thành hình bánh pizza.
Nhìn bàn tay điêu luyện của cậu, Mạc Như Trạch kinh ngạc thốt lên: "Sao anh dâu giỏi thế ạ, còn biết nấu ăn nữa? Hồi trước em chưa từng nghe nói anh đảm thế bao giờ."
Chẳng những chưa từng nghe anh dâu biết nấu ăn, mà trong giới hào môn, danh tiếng của anh dâu cũng không hay ho gì.
Bàn tay đang chuẩn bị làm bánh xèo của Tô Mặc Ngôn khựng lại, cậu trầm ngâm một chút mới nói: "Thật ra anh cũng không ngờ rằng sở thích nho nhỏ của mình giờ lại trở thành kế sinh nhai."
Nói xong cậu còn ra chiều buồn bã thở dài: "Chắc là cái số cả rồi."
Mạc Như Trạch thấy anh dâu không vui thì biết điều ngậm miệng.
Mạc Như Hân chạy đến ôm lấy bắp chân cậu, ê a nói: "Anh dâu đừng buồn nha, anh dâu vẫn còn Hân hân với anh hai anh ba mà."
Tô Mặc Ngôn mỉm cười nhéo má bánh bao nhỏ, thầm nghĩ hai đứa em của Mạc Như Thâm này đều hồn nhiên đến thấy mà thương.
Nói đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn "anh chồng" người thực vật đang nằm phơi nắng, khuôn mặt anh tuấn tú rạng rời, thoạt trông như đang ngủ một giấc, chốc nữa sẽ dậy ngay.
Thật lòng cậu hơi tò mò, sao anh em ruột mà lại chênh lệch nhiều thế nhỉ.
Song ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi, dù gì từ nhỏ anh trai đã theo cha mẹ bôn ba nơi trung tâm quyền lực.
Còn em trai em gái thì được nuôi dưỡng ở một vùng an toàn, nếu anh trai và cha mẹ không gặp biến cố, chắc hẳn bọn họ vẫn sẽ rất hạnh phúc.