Chương 34: “Có siêu đến mấy cũng thích ăn ngon thôi à!” (2)

Đến khi chính thức ngồi vào bàn, dì béo và chú Trương Đầu mới biết được thì ra cách làm ớt xanh lại cao siêu như vậy.

Đặt cái tên Mãn Phúc Kinh Luân quả không sai, bọn họ ăn đến mức không muốn ăn bữa tối.

Làm xong một sọt ớt xanh, bọ họ bày ra bàn trong sân, bán cho cư dân trong và ngoài khu phố.

Dì béo đặt cân lên bàn, hỏi: “Tiểu Tô, lần này chúng ta bán bao nhiêu tiền một cân? Dì thấy 15 đồng một cân thế nào?”

Tô Mặc Ngôn lắc đầu nói: “1.5 tệ một cân ớt xanh, trứng gà cũng chỉ hết 4 tệ. Cháu thấy hay như vầy! Chúng ta bán 5 đồng một cân trứng rót ớt xanh, 10 đồng một cân ớt xanh nhồi thịt cho người trong khu phố. Ngoài khu phố thì 8 đồng một cân ớt xanh rót trứng, 13 đồng một cân ớt xanh nhồi thịt.”

Dì béo nói: “Nhưng bán vậy thì cháu lỗ mất? Nghe dì, trong tiểu khu thì bán 6 đồng 12 đồng, ngoài tiểu khu bán 8 đồng 15 đồng. Buôn bán ra buôn bán, tình nghĩa ra tình nghĩa. Mình bán thế là rẻ hơn bên ngoài lắm rồi. Đứa nhỏ này, cháu cứ thật thà thế này chỉ tổ thiệt thân.”

Tô Mặc Ngôn cũng không phản bác dì béo, chỉ nói: “Vậy nếu bán cho lối xóm nhà mình thì dì cứ cân hào phóng vào, cháu ở bên này còn phải nhờ mọi người chăm sóc. Chứ không lạ nước lạ cái, cháu thật sự không biết phải hòa nhập như thế nào.”

Dì béo thở dài, nói: “Dì biết cháu chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng cháu cũng đừng sợ. Mặc dù trình độ văn hóa của người trong xã khu này không cao nhưng ai cũng tốt tính cả. Chúng ta đã mở cuộc họp dân phố để bàn bạc về chuyện lần trước. Không thể nghe đồn linh tinh rồi oan uổng người khác. Cháu cũng chỉ là một đứa trẻ, mới chưa đến 20 đã phải chăm sóc một nhà ba người. Trong lòng chúng ta đều biết cháu rất vất vả. Vô duyên vô cớ còn bị người tính kế, là dì dì cũng không chịu nổi. Nhưng sau này cháu yên tâm, có bà con xóm giềng ở đây, bọn họ đừng hòng bước vào đây nửa bước! Dám đi vào, sợ rằng đoàn xe kia không ra được.”

Tô Mặc Ngôn nhớ lại câu nói “Các người không bồi thường thì đừng hòng bà già này để yên” thì lại buồn cười, dì béo thật sự quá oai phong.

Cậu bật cười thành tiếng, dì béo nói: “Cười rồi đấy à? Vậy mới đúng chứ! Người trẻ tuổi nên vui vẻ nha con.”

Tô Mặc Ngôn gật đầu nói: “Vậy dì làm việc tiếp đi, cháu đi vào trông chồng cháu một chốc.”

Hiện tại cậu đã quen miệng gọi anh là chồng của mình.

Mặc dù cách gọi này chỉ đơn giản để lấy lòng tin của mọi người, nhưng với quan hệ hiện tại của cậu và sếp lớn thì gọi vậy cũng không sai.

Dì béo trêu chọc nói: “Đi đi! Chắc chắn lúc trước tình cảm giữa hai chồng chồng các cháu rất tốt, cho nên cháu mới khăng khăng một lòng chăm sóc cậu ấy đúng không?”

Tô Mặc Ngôn đỏ mặt, dì béo cười: “Còn xấu hổ, nhanh đi đi, chỗ này có dì trông rồi.”

Nói xong dì xoay người bắt đầu tiếp đón mọi người đến xếp hàng mua đồ ăn.

Sợ rằng hai sọt hôm nay sẽ bán xong trong vòng chưa đầy một giờ.

Khách hành ăn cà tím chiên hôm qua còn hỏi thăm: “Khi nào quán lại bán cà tím chiên nữa vậy ạ? Cái đó ăn rất ngon, cha cháu ăn một lần là nhớ mãi không quên.”

“Chồng cháu cũng vậy, ăn xong cứ khen tấm tắc mãi!”

Ba cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhỏ giọng nói với nhau: “Công nhận chỗ này nổi tiếng ghê!”

“Đúng vậy đúng vậy! Lần trước bọn mình đến đây cũng không ăn được.”

“Bình thường bán lúc mấy giờ vậy? Lần sau tụi tụi sẽ đến mua đúng giờ.”

“Sáng thì thoải mái hơn, bắt đầu từ 6 rưỡi đến 10 rưỡi!”

“Sau khi ăn một lần sẽ không bao giờ muốn đi ăn nơi khác, đáng tiếc sạp quá nhỏ.”

“Cũng không biết sau này có bán trong cửa hàng hay không.”

…...

Tô Mặc Ngôn trở về phòng, nhìn thấy anh sếp nhà mình đang yên tĩnh nằm đó.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu lại nhìn thấy khóe môi anh chảy ra chút nước bọt sáng loáng.

Tô Mặc Ngôn rút khăn giấy lau cho anh, cười nói: “Có phải thèm rồi hay không? Một sếp lớn như anh mà cũng có lúc háu ăn à?”

Lau xong Tô Mặc Ngôn có hơi hối hận, đáng lẽ nên chụp lại mới đúng.

Đến lúc đó điện thoại của cậu lưu một đống ảnh dìm hàng của Mạc Như Thâm, chẳng may anh lại đến tính sổ với mình, ít nhất trong tay cậu có nắm giữ nhược điểm của anh.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tô Mặc Ngôn cũng không xấu tính đến nỗi đi chụp lại ảnh dìm của anh.

Thật ra nói đi nói lại, ảnh khỏa thân càng có lực uy hϊếp hơn cả ảnh xấu.

Thế là trí tưởng tượng của cậu bắt đầu phát triển đến một phương hướng không thể cứu vớt.

Tô Mặc Ngôn lắc đầu, cố xua hết mấy suy nghĩ lung tung kia đi, cậu quay đầu đi vào phòng bếp, dùng máy xay nát ớt xanh rót trứng cho sếp lớn người thực vậy, sau đó đút cho anh ăn hai quả.

Cậu vừa đút vừa làu bàu: “Anh có thèm hay không? Thèm hay không?”

Sau khi đút xong còn không quên khinh bỉ một câu: “Có siêu đến mấy cũng thích ăn ngon thôi à!”

Đúng lúc này điện thoại của cậu rung lên.

Tô Mặc Ngôn:... Hết cả hồn, cứ tưởng đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang chứ!