Chương 2: Gả cho người thực vật xung hỉ (2)

Tô Triết làm bộ thở dài: "Anh biết trong lòng em vẫn trách anh, nhưng anh cũng hết cách rồi. Cha mẹ quý trọng Tiểu Ngữ như vậy, nói thế nào cũng không chịu gả em ấy sang đây. Nhưng em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách để em bỏ được mối hôn sự này! Đến khi ấy hai ta lại tính tiếp chuyện tương lai..."

Tô Mặc Ngôn ngắt lời gã: "Không khiến anh bận lòng, anh cứ đặt hết tâm tư vào Tô Mặc Ngữ vẫn hơn."

Tô Triết ngoài cửa thoáng chốc im bặt, lát sau vẫn miệt mài nói tiếp: "Tiểu Ngôn, em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện trực tiếp có được không?"

Tô Triết hết sức tự tin, chỉ cần Tô Mặc Ngôn mở cửa gã chắc chắn sẽ thuyết phục được cậu.

Song còn lâu Tô Mặc Ngôn mới mở.

Cậu dám cá rằng chỉ cần mình hé cửa ra thôi là có khi cái tên khốn này sẽ nhào vào "hấp diêm" cậu luôn mất.

Tô Mặc Ngôn lạnh giọng nói vọng ra: "Mở cửa làm gì? Anh còn muốn làm gì trước mặt chồng mới cưới của tôi đây?"

Tô Triết bên ngoài lập tức tỉnh táo lại, đây là nhà họ Mạc.

Tuy rằng hiện tại Mạc Như Thâm vẫn đang liệt giường và bị nhà họ Mạc hắt hủi, song gia thế nhà họ vẫn sừng sững hiển hách, nếu gã làm gì xằng bậy chỉ sợ nhà họ Mạc khó mà bỏ qua.

Gã không cam lòng đập cửa, nói: "Hôm khác anh hai lại đến thăm em."

Tô Mặc Ngôn vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, mãi đến lúc Tô Triết đã đi xa cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ cậu đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn lên ghế sô pha chợp mắt một lát, thế mà tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.

Tô Mặc Ngôn rủa thầm, có xong chưa vậy??

Cậu gào ra phía cửa: "Anh quay lại làm cái đếch gì? Sao không cút đi cho khuất mắt!!"

Song lần này bên ngoài lại có tiếng phụ nữ truyền đến: "Cậu bảo ai cút? Sắp sáng bảnh mắt ra rồi mà còn nằm mơ à? Cậu tưởng gả vào nhà họ Mạc là đã thành mợ chủ rồi sao?"

Tô Mặc Ngôn giật thót, lập tức nhớ ra người ngoài cửa là ai.

Bà ta là thím hai của người đang nằm liệt trên giường, cũng chính là chủ mưu của mối hôn sự này.

Nhân cơ hội nhà họ Tô muốn nương nhờ nhà họ Mạc, bà ta đã ném đứa cháu sống thực vật này đi.

Như vậy vừa tránh bị người ta dèm pha bàn tán, vừa mang tiếng làm tròn bổn phận người dì khi lo việc cưới hỏi cho anh.

Còn những chuyện khác cứ đổ vấy hết cho chàng dâu vừa cưới về nhà.

Tô Mặc Ngôn thoáng tự lự, cuối cùng đứng dậy ra mở cửa.

Người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng nhưng mặt mũi ó đâm xuất hiện trước mắt, bà ta quan sát cậu từ đầu đến chân.

Tô Mặc Ngôn vẫn đang mặc áo bào cưới đỏ thẫm, kiểu dáng giống hệt với Mạc Như Thâm đang nằm yên trên giường.

Cậu biết bà thím này chẳng có ý tốt nên vờ vịt hỏi một câu: "Có việc gì quan trọng mà thím hai sang sớm thế ạ?"

Bà ta đi vào phòng tân hôn, dạo quanh một vòng mới mở miệng: "Kết hôn cũng kết hôn rồi, lợi lộc cũng đưa cho nhà họ Tô các cậu cả rồi. Giờ cậu đừng ở đây nữa, thu dọn đồ đạc đưa Như Thâm đến nhà cũ tĩnh dưỡng đi. Thế nhé, dâu trưởng như mẹ hiền, cậu đưa luôn hai đứa em chồng theo mà chăm sóc."

Đấy thấy chưa, quả nhiên xuất hiện một phát là có chuyện chẳng lành mà!

Vừa mới kết hôn xong đã sốt ruột muốn vứt bỏ gánh nặng này rồi.

Trong nguyên tác, thím hai của nhà họ Mộ đã làm một việc hết sức cạn lời, bà ta đổi thẳng cổ Tô Mặc Ngôn và Mạc Như Thâm đến căn biệt thự cũ hoang tàn và ẩm thấp.

Tuy bảo là để Mạc Như Thâm tịnh dưỡng, nhưng thực chất là để anh sang đó nằm yên chờ chết.

Tô Mặc Ngôn không có năng lực chăm sóc Mạc Như Thâm, mọi trọng trách đều đè lên vai người em ruột của anh.

Mà cũng sau đó, Tô Mặc Ngôn lén lút tằng tịu với tình nhân rồi gây hỏa hoạn, khiến em trai anh bị bỏng thành tàn phế, còn em gái thì mất tích tha hương.

Từ ấy, ngôi biệt thự cũng bị bỏ hoang.

Không biết có phải do Mạc Như Thâm mạng lớn hay không mà may mắn đại nạn không chết.

Chỉ là nằm một chỗ quá lâu khiến người anh lở loét, toàn thân gầy rộc chỉ còn da bọc xương, cuối cùng nhờ vào sức sống mãnh liệt mà khó khăn tỉnh lại.

Nghĩ đến đây Tô Mặc Ngôn lập tức ra quyết định, tuyệt không thể quay về căn biệt thự cũ đó được.

Đó là nơi chất chứa bao oán hận của Mạc Như Thâm, cũng là nơi khiến cậu một đi không trở lại, cuối cùng mất cả mạng sống.

Song giờ đây nhà họ Mạc đã quyết muốn tống cổ bọn họ đi, không những đuổi đi mà còn muốn bọn họ ra đi tay trắng.

Về sau nếu có chuyện gì sẽ đổ hết toàn bộ trách nhiệm cho Tô Mặc Ngôn, nói rằng chính cậu nằng nặc đòi đi.

Nhà họ Tô đã chấm mυ"ŧ bao nhiêu lợi lộc từ nhà họ Mạc nên tất nhiên sẽ phải ngậm bồ hòn.

Huống hồ Tô Mặc Ngôn còn được Tô Triết chỉ dẫn đường đi nước bước, ngày nào cũng khiến hai người em của Mạc Như Thâm chịu khổ đủ đường.

Tất cả những điều này đã đặt nền móng cho những gì Mạc Như Thâm sẽ làm khi tỉnh dậy trong tương lai.

Cũng như bồi đắp thêm nguyên nhân cho kết cục thảm thiết của Tô Mặc Ngôn.

Cậu lập tức ngẩng phắt lên nói với dì hai: "Thím không cần bận tâm đến chuyện dọn nhà. Trời vừa sáng tôi sẽ đi ngay, như thế thím đã hài lòng chưa?"

Bà ta vẩu đôi môi đỏ, đáp: "Cũng biết điều phết đấy, chắc cha và anh trai cậu đã dặn dò rồi nhỉ. Sau này có bất cứ chuyện gì cũng đừng tìm về đây, nhà họ Mạc không còn ai tên là Mạc Như Thâm nữa."

Trong lòng cậu đã treo bà thím này lên đánh mấy trận, tình tình độc ác thế này chắc phải xếp thứ ba trong tiểu thuyết.

Cậu thở dài, với tình hình hiện tại, có lẽ không ai có thể cứu được mình.

Nhưng xuyên thì cũng xuyên rồi, làm sao mà xuyên về được nữa đây.

Chỉ có thể tới đâu tính tới đó, cứ tránh xa cái động Tu La này trước đã.

Lúc cậu đang thu dọn hành lý thì tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.

Tô Mặc Ngôn đau đầu ấn vào thái dương, quày quả ra mở cửa, song cậu lại bị một bị một cậu trai tuấn tú áp sát vào mặt.

------------

mọi người thấy hay thì cho mình xin một cmt ủng hộ nha