Quân Thanh Dư nằm trong tay Phó Viễn Xuyên không hề thả lỏng mà cố hết sức truyền linh lực, nhanh chóng giúp Phó Viễn Xuyên bình tĩnh lại. Đối với người mang tinh thần lực hỗn loạn, kiêng kị nhất là để cảm xúc mất khống chế.
Quân Thanh Dư không ngờ Phó Viễn Xuyên về sớm như vậy, nếu cậu biết thì đã không hành động liều lĩnh đến thế. Phó Viễn Xuyên sẽ tự lấy lại tín vật. Giờ mọi chuyện đã rồi, có nói gì cũng đã muộn, chỉ đành cố hết sức vãn hồi mà thôi.
Thực tế thì, lúc thấy người cá nhỏ vẫn còn sống, cảm xúc của Phó Viễn Xuyên đã bình tĩnh lại. Giờ chỉ còn căng thẳng và chút dư âm sợ hãi.
Thi Khải Tân chật vật lại gần, nhìn thấy trong tay Phó Viễn Xuyên lộ ra cái đuôi cá, "Nguyên soái, người cá nhỏ...".
"Nó không sao", Phó Viễn Xuyên nhàn nhạt đáp, "Gọi người dọn dẹp phòng khách một chút".
Thi Khải Tân đáp: "Rõ", rồi quay người rời đi, đυ.ng trúng đồng nghiệp đang lại đây.
"Nguyên soái thế nào rồi?".
Thi Khải Tân nói: "Không sao hết, người cá nhỏ cũng không sao... Tại sao nguyên soái lại đột nhiên quay về? Đám tộc côn trùng bên đó giải quyết xong rồi?".
Đồng nghiệp lắc đầu, "Nguyên soái cài thiết bị báo động trong phòng làm việc, lúc trên xe báo động kêu mãi, nguyên soái lập tức ra lệnh quay về, nói đúng ra thì... còn chưa đến được phố Lybis nữa".
Thi Khải Tân thở hắt ra một tiếng, thiết bị báo động, vậy hẳn là lúc có người đột nhập phòng làm việc thì nguyên soái đã biết rồi.
Còn phía người nhà của nguyên soái...
Thi Khải Tân nghiến răng, còn tưởng đến thăm hỏi nguyên soái nữa chứ. Nhưng nhìn vào biểu hiện, nào giống quan tâm người thân, có mà muốn thu hút sự chú ý của anh ta, để cho tên đột nhập kia tiện hành động thì có. Còn cả một đạp kia của bác gái Phó Viễn Xuyên nữa, cùng với động tác cố ý đánh rơi bể cá ngay sau đấy... tất cả đều vì muốn lấy mạng người cá nhỏ!
Nguyên soái đợi lâu như vậy, không dễ gì mới mua được một người cá, nếu không có người cá này, không cách nào chữa bệnh, vậy khác gì lấy mạng nguyên soái đâu?
Cũng may nguyên soái quay về, nếu không thì đã có chuyện lớn rồi.
Thi Khải Tân không tiện nhắc đến chuyện gia đình của nguyên soái, nhưng cũng không hề có chút tôn trọng nào với người thân kiểu này, anh ta nói: "Đi, trước tiên lôi ba kẻ trong phòng khách đi trước đã".
"Được".
Trong phòng, Phó Viễn Xuyên giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ không hề thay đổi. Người cá nhỏ cũng mở mắt nhìn, Phó Viễn Xuyên hỏi cậu: "Có chỗ nào thấy không thoải mái không?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, ngoại trừ lúc rơi xuống đất thì cổ tay hơi đau, nhưng cổ tay đau là vì không gian mở ra chứ không phải vì bị ngã.
"Y da~?", sao anh lại đột nhiên quay về?
Phó Viễn Xuyên nhẹ nhàng xoa đầu người cá nhỏ, nói: "Đừng sợ, ta sẽ xử lí xong ngay đây".
Xử lí?
Quân Thanh Dư chưa kịp hỏi kĩ thì đã bị Phó Viễn Xuyên giữ lấy tay, nói là giữ nhưng thực chất là dùng ngón trỏ đỡ lấy cổ tay cậu để cậu vịn lấy.
"Y da?", làm sao vậy?
Quân Thanh Dư nhìn chăm chú, phát hiện lòng bàn tay không biết bị chảy máu từ lúc nào.
À, hẳn là bị mảnh vỡ lẫn trong thảm cắt trúng. Lúc đó cậu mải truyền linh lực, cũng không để ý xem trong thảm có lẫn mảnh thủy tinh hay không. Bể cá vỡ không có người dọn dẹp, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi.
Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ bị chảy máu, chẳng nói chẳng rằng đi tìm hòm thuốc. Ầm ĩ một trận xong, Quân Thanh Dư ngồi trên đệm chuyên dùng cho người cá, giơ tay cho Phó Viễn Xuyên xử lí. Phó Viễn Xuyên kiểm tra miệng vết thương thật cẩn thận, xem còn mảnh vỡ sót lại hay không, nếu còn thì dùng nhíp gắp ra. Kiểm tra đến nửa ngày trời, sau đấy thì dùng cồn sát trùng.
Phó Viễn Xuyên nói: "Có lẽ sẽ hơi đau đấy".
"Y da".
Phó Viễn Xuyên dùng tăm bông chuyên dụng cho người cá, trông không khác gì loại to thông dụng đang ngâm trong cồn.
Rất đau.
Lại còn từng chút một.
Quân Thanh Dư không để ý chút đau này, nhưng Phó Viễn Xuyên thì có. Tăm bông bé xíu nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương, còn chưa kịp đau thì Phó Viễn Xuyên đã giúp cậu thổi. Sau khi sát trùng, bôi thuốc, cuối cùng là băng bó.
"Xong rồi". Quân Thanh Dư nhìn tay mình, băng bó cũng rất là đẹp luôn.
Tay của Phó Viễn Xuyên cũng bị thương, nhưng anh không hề có ý gì là muốn xử lí. Quân Thanh Dư giữ lấy ngón tay anh, "Y ta!".
Phó Viễn Xuyên thấy vậy cũng chỉ bôi ít thuốc qua loa rồi mặc kệ, anh ôm người cá nhỏ lên, hỏi: "Đói không? Ăn chút gì đi".
Phòng khách đã được dọn sạch, ngay cả mùi máu cũng không ngửi thấy nữa, toàn bộ đều là mùi thơm thoang thoảng. Chỉ là rất nhiều khăn che bụi đều không thấy đâu nữa.
Thi Khải Tân bước lại gần, nói: "Nguyên soái, đã dọn sạch sẽ hết rồi".
"Ừ".
Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, cũng không biết vợ chồng Phó Dương Hoành có bị xử luôn rồi không. Hai vợ chồng ra mặt trộm đồ, kiểu ở đâu không biết nữa!
Nếu như trong nguyên tác Phó Viễn Xuyên không bị trộm mất tín vật quân đoàn, sau đó không phải gánh lấy tội danh kích động chiến tranh, với thực lực của anh hoàn toàn có thể chống đỡ một hồi.
Bị trộm mất tín vật quân đoàn, cũng là nhát dao chí mạng của Phó Viễn Xuyên. Nghiêm túc mà nói, đôi vợ chồng này chính là nguồn cơn dẫn đến cái chết của anh.
Nếu cậu mà biến ra được đôi chân, nhất định phải tự mình đi xử lí hai kẻ đó. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.
Nhưng Phó Viễn Xuyên ngược lại không hề bị bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng. Trừ người cá nhỏ, không thứ gì có thể ảnh hưởng đến anh.
Phó Viễn Xuyên đặt rau quả trong đĩa sang một bên, hôm nay người cá nhỏ bị dọa sợ, phải cho ăn chút đồ yêu thích, đồ không thích thì không ăn nữa. Cân bằng dinh dưỡng gì đấy, bữa sau rồi tính.
Phó Viễn Xuyên cầm một miếng thịt sấy lên, "Nào".
Tay của người cá nhỏ còn đang băng bó, không tiện cầm đồ, Phó Viễn Xuyên bèn tự tay đút cho cậu. Quân Thanh Dư vừa ăn thịt sấy vừa suy tư, làm sao để lấy rau quả từ trong không gian ra mà không khiến Phó Viễn Xuyên chú ý đây.
Lúc nãy Phó Viễn Xuyên mở tủ lạnh cậu có nhòm một cái, rau quả bên trong đều có vẻ úa úa, không hề tươi mới chút nào. Rau quả trong không gian của cậu có lấy bừa thì cũng vô cùng mọng nước, rất dễ dàng nhìn ra điểm khác biệt.
Phải làm sao đây?
"Còn đau à?", Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ dáng vẻ tâm sự nặng nề, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?".
Quân Thanh Dư lắc đầu.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Thi Khải Tân cũng thả lỏng hơn, dựa vào một bên ăn cà chua, nói: "Có lẽ bị dọa cho sợ rồi, người cá nhát gan mà".
Quân Thanh Dư lườm anh ta, đừng có nói linh tinh, mi mới nhát gan!
Thi Khải Tân nói: "Nó nhìn em kìa, cũng có nghĩa là em nói đúng".
Quân Thanh Dư quẫy đuôi, đánh không tới.
Thi Khải Tân trẻ con mà làm mặt quỷ với cậu.
Quân Thanh Dư: "... Y da!". Quân Thanh Dư đáng thương mà nhìn Phó Viễn Xuyên.
Phó Viễn Xuyên giúp người cá nhỏ lau khóe miệng, mắt nhìn Thi Khải Tân, "Yên lặng".
Thi Khải Tân lập tức ngậm miệng, ngồi im re ăn rau quả trong đĩa. Quân Thanh Dư lúc đầu không phát hiện ra có chỗ nào không đúng, mãi đến khi ăn hết miếng thịt sấy cậu mới kịp phản ứng, rau quả ở đâu vậy?
Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ cứ lườm Thi Khải Tân bèn nhìn theo ánh mắt mắt cậu, sau đó liền phát hiện ra, rau quả anh chuẩn bị cho người cá nhỏ để trong đĩa, bị Thi Khải Tân ăn hết sạch.
Thi Khải Tân: "?". Thi Khải Tân không hề đề phòng đối diện với hai cặp mắt, "Sao vậy?".
Phó Viễn Xuyên nói: "Rau quả cậu ăn là của người cá".
"Vâng, ngon lắm", Thi Khải Tân hồi tưởng lại hương vị, "Sếp này, có phải anh dùng rau quả Đế Quốc phân phát nhường hết cho người cá rồi đúng không, sao không thấy anh ăn bao giờ thế".
Phó Viễn Xuyên dửng dưng đáp: "Tôi không cần đến".
Quân Thanh Dư chớp mắt, rau quả khó ăn thế mà còn phải phân phát có số lượng?
"Không còn chuyện gì thì em đi trước đây, bên phía phố Lybis...".
"Phao tin vết thương cũ của tôi tái phát, không ra khỏi nhà được".
"Đã rõ", Thi Khải Tân đáp một tiếng rồi đi, lúc ra đến cửa còn thì thầm với Quân Thanh Dư: "Rau quả của mi ngon lắm".
Quân Thanh Dư: "...".
Sao cái tên này lại...!
Quân Thanh Dư nghiến răng, "Y ta!".
Phó Viễn Xuyên vội dỗ dành, "Ngoan nào, kệ cậu ta, mi muốn ăn rau quả à?". Nói rồi anh cầm một miếng cà chua nhỏ đưa cho cậu.
Quân Thanh Dư nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ về phía tủ lạnh, "Y da!".
"Muốn tự lấy sao?".
Quân Thanh Dư gật đầu. Phó Viễn Xuyên ôm người cá nhỏ lên để cậu nhìn xem trong tủ lạnh có rau quả gì, rồi tự mình chọn, thích cái gì lấy cái đấy. Chỉ là lúc anh chuẩn bị đồ, mỗi loại đều lấy một phần, người cá nhỏ cũng không phải là không thấy.
Quân Thanh Dư lại gần nhìn, rau quả khá nhiều loại, nhưng số lượng lại khá ít. Nghĩ nghĩ, cậu chỉ vào sâu bên trong, nói: "Y da".
Phó Viễn Xuyên nâng tay cao lên chút nữa, gần như cho hẳn vào tủ lạnh. Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy được cái đuôi của người cá nhỏ đang khẽ đung đưa, không thấy được cậu đang làm gì, nhưng cảm giác tâm trạng có vẻ không tồi.
Quân Thanh Dư cầm mấy quả cà chua đặt hai bên trái phải, che chắn xong rồi lại nhanh chóng cho tay vào không gian lấy mấy quả cà chua ra. Cậu xé một ít vỏ ngoài, hơi bóp nó lại để trông quả cà chua có vẻ nhăn nhúm. Dù trông vẫn tươi ngon hơn so với rau quả trong tủ lạnh, nhưng so ra vẫn che mắt được kha khá.
Quân Thanh Dư ôm theo cà chua quay về tay Phó Viễn Xuyên. Cảm giác trọng lượng thay đổi, Phó Viễn Xuyên rút tay ra, "Muốn ăn cà chua sao?".
"Y da!".
Phó Viễn Xuyên cắt cà chua, giữ lại một nửa, nửa kia cắt thành từng miếng nhỏ cho người cá nhỏ ăn. Cắt xong, anh dùng dĩa đút cho người cá nhỏ, "Nào".
Quân Thanh Dư quay mặt đi, không vội ăn mà chỉ về nửa quả cà chua trên bàn, "Y da".
"Muốn ăn miếng to sao?". Phó Viễn Xuyên lại cầm nửa kia lên đút cho cậu.
Quân Thanh Dư đẩy cổ tay anh, "Ý da~", anh ăn đi.
"Cho ta?".
Quân Thanh Dư gật đầu, có linh lực đó, anh vào tốt cho cơ thể.
Phó Viễn Xuyên nói: "Ta không muốn ăn thứ này, mi ăn đi". Nói rồi lại tiếp tục đút cho cậu.
Quân Thanh Dư bịt kín miệng mình lại, "Um".
Anh không ăn thì tôi cũng không ăn.
Phó Viễn Xuyên không biết phải làm sao, chỉ đành cầm nửa kia cắn một miếng nhỏ. Không giống với những loại từng ăn trước đây cho lắm...
Hương vị rất được, lúc nhìn nước quả từ trong chảy ra, anh ngẩn ngơ. Cầm nửa quả cà chua lên quan sát thật kĩ, hàng lông mày khẽ cau lại, anh cúi đầu nhìn người cá nhỏ trong tay.
Quân Thanh Dư chớp mắt, sao vậy?
Chẳng lẽ bị lộ rồi...?
Quân Thanh Dư trong lòng đánh trống, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng: "Y da?".
"Không có gì đâu", Phó Viễn Xuyên đặt nửa quả cà chua xuống, cầm lấy cái dĩa nhỏ đút cho cậu, "Vị của quả cà chua này ngon lắm, mi thử xem".
Quân Thanh Dư ăn hết miếng đó, tay chỉ về nửa quả cà chua bên kia, "Y da".
Phó Viễn Xuyên lau miệng cho cậu, đáp: "Nửa đó giữ lại cho mi ăn bữa sau".
Quân Thanh Dư ngơ ngác, thậm chí có thể biết được suy nghĩ trong lòng Phó Viễn Xuyên. Vì số cà chua trước đây đều không ngon như thế này, không biết bao giờ mới có lại được, vậy nên anh không dám ăn nữa?
"Ý da~", Quân Thanh Dư không ăn, duỗi người ôm lấy nửa quả cà chua kia, giơ lên như muốn nhét vào miệng Phó Viễn Xuyên.
Anh không ăn thì tôi lấy ra còn ý nghĩa gì nữa.
Phó Viễn Xuyên dịu dàng dỗ dành, "Ngoan nào, mi ăn đi".
Quân Thanh Dư bắt đầu suy xét lại bản thân mình, chẳng lẽ trước đây cậu quá kén ăn, đến nỗi Phó Viễn Xuyên thấy cà chua ngon cũng phải giữ lại cho cậu ăn hai bữa.
Nhưng thế thì đâu có được... đây là cho Phó Viễn Xuyên mà.
Quân Thanh Dư lắc lư đuôi, suy nghĩ phải làm sao mới có thể khiến Phó Viễn Xuyên chịu ăn. Đột nhiên, suy nghĩ thông suốt.
Phó Viễn Xuyên cảm giác không đúng, hỏi: "Sao đấy?".
Người cá nhỏ ngẩng đầu lên, khóe mắt long lanh, "Hu hu hu...".
Phó Viễn Xuyên: "!".