- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo
- Chương 48
Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo
Chương 48
Quân Thanh Dư trái tim khẽ rung rinh, ngạc nhiên nhìn Phó Viễn Xuyên, nhưng lại thấy anh đang cúi đầu chăm chú nhập thông tin.
Làm xong, Phó Viễn Xuyên giơ tay ôm lấy Quân Thanh Dư, “Đi nào”. Trước tiên để cá nhỏ đi vào, Phó Viễn Xuyên bước ngay đằng sau, cửa vừa đóng lại anh cũng ngay lập tức bật cảnh báo miễn làm phiền.
Quân Thanh Dư quan sát sơ qua phòng làm việc, so với phòng làm việc ở nhà thì rộng hơn chút, bên trong còn có một buồng nhỏ, hẳn là để cho Phó Viễn Xuyên nghỉ ngơi.
Cậu đặt túi đựng lên bàn, lấy hộp giữ nhiệt từ bên trong ra. Có nhiệt nên đồ ăn cũng tươi ngon, lúc mở nắp hộp, lớp cháy cạnh bên ngoài của thịt nướng vẫn còn giòn tan, không hề bị nhiệt làm cho mềm bở đi.
Phó Viễn Xuyên pha một cốc trà hoa quả đặt cạnh tay cậu, “Buổi tối cậu ăn cơm chưa?”.
“Chưa, định đợi anh về mới ăn”, Quân Thanh Dư bày hết đồ ăn ra, cậu còn cẩn thận mang theo hai bộ thìa đũa, định ăn cùng với Phó Viễn Xuyên.
“Lần sau tôi về muộn thì cậu cứ ăn trước đi”, Phó Viễn Xuyên bị công việc bên này kéo chân, khó lắm mới có thời gian rảnh để gọi cho cá nhỏ, cuộc gọi không có người nhận nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của cậu. Vốn tưởng là cá nhỏ đã đi ngủ, nào ngờ cậu lại đến tận đây tìm anh.
“Được”, câu trả lời ngắn gọn dứt khoát như trước giờ vẫn vậy.
“Ăn cơm trước đi”, Phó Viễn Xuyên bất lực, muốn nói gì đó, nhìn cá nhỏ ngoan ngoãn thành thật thì anh lại chẳng biết nói gì mới phải.
Quân Thanh Dư còn chưa đói lắm, chỉ ăn tượng trưng đôi ba miếng, trà hoa quả thì lại uống hết non nửa. Hẳn là dùng hoa quả trong không gian để pha, còn cho thêm cả bạc hà, uống vào rồi dư vị ấm nóng lại có chút chua ngọt mát lạnh, rất phù hợp với sở thích của Quân Thanh Dư.
Quân Thanh Dư ngậm lấy lá bạc hà trôi nổi, hỏi: “Anh lát nữa lại phải đi à?”.
Phó Viễn Xuyên suy nghĩ một lát, chưa trả lời ngay, một lúc sau anh mới nói: “Ăn xong thì về nhà thôi”. Đưa cá nhỏ về nhà trước rồi lại tính.
“Chuyện bên này giải quyết xong rồi sao?”, Quân Thanh Dư khó hiểu, lúc mới đến còn thấy Phó Viễn Xuyên bận lắm mà.
“Chưa, chuyện lần này khá rắc rối”, Phó Viễn Xuyên gắp một miếng thịt nướng cho cậu, “Nhưng muộn rồi, cậu còn phải đi ngủ”. Anh thức khuya quen rồi, nhưng cá nhỏ thì không được, cá nhỏ phải nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc mới được.
Quân Thanh Dư lắc đầu, “Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh, tôi đợi trong phòng làm việc”. Cậu đã đến tận đây rồi, vậy cứ ở cạnh Phó Viễn Xuyên giải quyết xong chuyện rồi về cũng được.
Quân Thanh Dư ngoan ngoãn chớp chớp mắt, nói: “Tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu”.
Phó Viễn Xuyên khẽ cười, “Tôi sợ cậu nghỉ ngơi không được”. Gây rối gì chứ, cá nhỏ trước giờ luôn tự biết chừng mực.
“Không đâu”. Quân Thanh Dư nghĩ, cậu cũng không hẳn là muốn nghỉ ngơi, cứ ngồi một chỗ gần với Phó Viễn Xuyên, ở cạnh anh như vậy là được rồi.
Phó Viễn Xuyên đúng là có chuyện chưa làm xong. Ăn cơm xong anh suy nghĩ một chút, hỏi: “Cá nhỏ, cậu ở lại đây ngủ hay đi cùng tôi?”.
Quân Thanh Dư trả lời ngay lập tức: “Tôi ở lại phòng làm việc đợi anh”. Dù là cậu đi theo hay biến thành dáng vẻ người cá nhỏ làm ổ trong túi áo Phó Viễn Xuyên mà ngủ thì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến anh. Lúc nói chuyện khó tránh khỏi sẽ bận tâm đến cậu.
“Nếu cậu thấy chán…”.
“Không chán đâu”. Thấy Phó Viễn Xuyên còn muốn nói gì đó, Quân Thanh Dư đứng lên đẩy anh ra ngoài.
“Anh yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, anh cứ làm việc của anh, lát nữa về tìm tôi là được”.
Phó Viễn Xuyên còn chưa nói xong, nương theo lực đẩy của cá nhỏ mà đi thẳng ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên nhắc một câu: “Vòng tay thông minh phải luôn mở, có chuyện gì thì gọi tôi”.
Quân Thanh Dư ngoan ngoãn đáp: “Anh về sớm nhé”.
“Ừm”, Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, “Cậu đi nghỉ đi”.
Quân Thanh Dư gật đầu, nhưng cửa đóng lại cũng không vào phòng trong nằm ngủ ngay mà dọn dẹp mặt bàn trước, phải cất hộp giữ nhiệt, khi nào về thì cầm theo.
Phó Viễn Xuyên không nghỉ, cậu cũng chẳng ngủ được, đành dứt khoát dọn dẹp phòng làm việc. Không lâu sau có người gõ cửa. “Cậu Quân, cậu ngủ chưa?”. Nghe tiếng thì là Thi Khải Tân.
Quân Thanh Dư bước đến mở cửa, “Có chuyện gì sao?”.
Thi Khải Tân cầm hai túi đồ ngọt to bự, nói: “Nguyên soái Phó bảo tôi mua ít đồ ngọt, anh ấy nói là lúc nãy thấy cậu ăn không nhiều, nếu đói thì ăn ít đồ ngọt lót dạ”.
Quân Thanh Dư quay người đi vào, “Vào trong đi”.
“Vưng”, Thi Khải Tân đặt đồ lên bàn, “Món thương hiệu của cửa hàng đồ ngọt với sản phẩm mới gì đó đều có hết”. Không biết khẩu vị Quân Thanh Dư ra sao, Thi Khải Tân bèn mua hết, thừa còn hơn thiếu mà.
Quân Thanh Dư nhìn lướt qua cái túi, không hề có chút hứng thú nào, “Anh ngồi đi”.
“A? Vâng”. Thi Khải Tân ngồi xuống cái ghế đối diện Quân Thanh Dư, “Cậu có chuyện gì sao?”.
Quân Thanh Dư nói: “Đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay, nói lại một lần cho tôi”.
“Vừa nãy nguyên soái…”.
“Tôi không hỏi”, Phó Viễn Xuyên bận rộn đến mức này, cậu sao có thể ngay lúc anh ăn cơm mà hỏi những chuyện đó, thoải mái ăn hết một bữa cơm cũng là nghỉ ngơi chốc lát rồi.
Thi Khải Tân nhớ đến lời dặn dò của nguyên soái, không hề che giấu mà nói thẳng: “Thực ra lần này chúng tôi cũng là bị chơi một vố, bọn họ lười biếng không làm báo cáo, kết quả là bị túm cổ mang về tổng bộ, nguyên soái ra mặt thì mới chịu thả người”.
“Là người của người lãnh đạo Đế Quốc sao?”.
Thi Khải Tân gật đầu, “Phải”. Không phải là chưa từng có tiền lệ, có lúc bận việc quá không kịp làm báo cáo, nhưng lần này lại chẳng biết đen thế nào mà thành ra như vậy, bị túm ngay tại trận.
Quân Thanh Dư uống một ngụm trà hoa quả, vẻ mặt đăm chiêu nói: “Chúng ta đồng ý đáp ứng điều kiện gì?”. Bên kia khó lắm mới nắm được nhược điểm lớn như vậy, không thể có chuyện nói thả người là thả người ngay.
“Nguyên soái không nói tình huống cụ thể với tôi”, chuyện này Thi Khải Tân thật sự không biết, anh ta có đi cùng Phó Viễn Xuyên nhưng là đứng ngoài cửa đợi chứ không đi vào.
Thi Khải Tân nói tiếp: “Nhưng mà nguyên soái có bảo tôi thông báo tập hợp quân đoàn, tôi đoán có lẽ có liên quan đến đề án về tộc côn trùng hồi trước*”.
*Chương 41.
“Tộc côn trùng…”, Quân Thanh Dư nhíu mày, hừ, sao lần nào cũng đυ.ng phải vấn đề này vậy. Sau này phát triển thành cái dạng gì đúng là khó nói.
Ngón tay gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu, Quân Thanh Dư nghĩ rồi lại nghĩ, cầm lấy vòng tay thông minh gửi tin nhắn cho Ôn Thừa Dao qua phần trò chuyện của cửa hàng trực tuyến. Ôn Thừa Dao có lẽ cũng đúng lúc đang xem vòng tay thông minh, trả lời rất nhanh.
Quân Thanh Dư: [Công cuộc chuẩn bị giai đoạn đầu làm đến đâu rồi?].
Ôn Thừa Dao: [Cũng hòm hòm, tôi định ngày mai sẽ ra tay].
Quân Thanh Dư: [Đợi thêm một thời gian nữa đã, đợi tôi thông báo sau].
Ôn Thừa Dao: [Chẳng phải lúc trước nói càng sớm càng tốt sao?].
Quân Thanh Dư: [Kế hoạch thay đổi, bên đó chuẩn bị tương đối rồi thì anh có thể về thăm em gái, khi nào hành động quay trở lại cũng như nhau cả].
Ôn Thừa Dao: [Được].
Quân Thanh Dư xóa lịch sử trò chuyện, tắt vòng tay thông minh, nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Thi Khải Tân: “Đã xác định thời gian chưa?”.
Thi Khải Tân lắc đầu, “Vẫn chưa, nhưng bên kia giục rất nhiều, hẳn cũng không lâu nữa”.
“Anh sẽ đi cùng chứ?”.
Câu hỏi này khiến Thi Khải Tân ngẩn ngơ. Nếu trước đây nghe được câu hỏi này, anh ta sẽ không ngần ngại mà đáp: Chắc chắn phải đi chứ. Nhưng mà hiện giờ… anh ta có cảm giác nguyên soái sẽ cho anh ta ở lại để bảo vệ Quân Thanh Dư.
Thấy Thi Khải Tân không đáp, Quân Thanh Dư cũng đoán được đại khái, cậu nói: “Anh nghĩ cách đi cùng đi, phi thuyền đang đi thì gặp chút sự cố, không có cách nào tiếp tục khởi hành, đành tạm dừng chân tại một hành tinh nào đó để tu sửa”.
Mà thực ra đến lúc đó chưa chắc đã cần tu sửa. Nếu bên này mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, hoàn toàn có khả năng quay đầu đi về.
“Chuyện này…”, Thi Khải Tân gãi đầu, cảm giác Quân Thanh Dư giống như đang nghiêm túc giao nhiệm vụ cho anh ta vậy. Sau đó lại thấy không đúng lắm, nhưng mà nếu không nghe theo, quyền hạn của Quân Thanh Dư ngang với Phó Viễn Xuyên đấy…
Quân Thanh Dư nói: “Nếu anh không làm được thì tôi có thể nói thẳng với Phó Viễn Xuyên, anh ấy sẽ nghe tôi”. Chuyện này có thể cho Phó Viễn Xuyên biết, nhưng người động tay động chân khiến phi thuyền hạ cánh không thể nào là Phó Viễn Xuyên được.
“Khụ, tôi sẽ cố”. Thi Khải Tân đã từng hỏi nguyên soái, nếu Quân Thanh Dư có việc cần đến anh ta, anh ta có cần báo lại với nguyên soái không. Phó Viễn Xuyên lúc đó nói rằng: “Lấy sắp xếp của Quân Thanh Dư làm chính, không cần nói với tôi”.
Có lẽ Phó Viễn Xuyên nghĩ chỉ là chút việc vặt, giờ thì hay rồi, chuyện lớn như thế, anh ta gánh sao nổi đây.
Quân Thanh Dư thấy Thi Khải Tân đan hai tay lại với nhau, bèn nói: “Đừng lo lắng”.
Thi Khải Tân: “…”. Lo sắp chết rồi đây này, được chưa.
Dù Quân Thanh Dư nói có thể báo lại với Phó Viễn Xuyên, nhưng nếu anh ta báo lại, nguyên soái cảm thấy đây là chuyện nhỏ, có cho rằng anh ta cố ý báo cáo chuyện vặt vãnh không. Mà nếu không báo lại, lỡ như đến lúc đó chuyện ầm ĩ lên thì phải làm sao.
Cuộc đời này của Thi Khải Tân chưa bao giờ xoắn xuýt như vậy.
Quân Thanh Dư hỏi: “Phó Viễn Xuyên sau đó còn giao việc gì khác cho anh không?”.
Thi Khải Tân lắc đầu, anh ta hiện giờ chủ yếu vẫn là bảo vệ Quân Thanh Dư cho tốt thôi. Dù cho tầng thượng của tòa nhà văn phòng này với rào chắn thép có vẻ an toàn tuyệt đối thì anh ta vẫn phải ở lại bảo vệ Quân Thanh Dư.
Quân Thanh Dư suy tư, đứng lên dọn dẹp phòng. Trong phòng làm việc, ngoài Phó Viễn Xuyên và người máy dọn dẹp thì sẽ không còn người ngoài bước vào, mà người máy dọn dẹp chỉ tập trung hút bụi, không hề động đến đồ đạc trên bàn.
Thi Khải Tân thấy thế thì cúi đầu gửi tin nhắn, định bụng hỏi ý kiến các anh em trong nhóm, đương nhiên anh ta sẽ không kể hết mọi chuyện, mà dùng cấu trúc “tôi có đứa bạn” để mở đầu, thay đổi câu chuyện đi một chút. Vừa sắp xếp câu chữ vừa soạn tin nên hơi chậm, Thi Khải Tân còn đang từ từ bịa chuyện thì đúng lúc này đột nhiên nhảy ra một tin nhắn thoại dài 30 giây. Thi Khải Tân không hề có chuẩn bị, ngón tay lướt qua ấn trúng tin nhắn thoại.
“Thi Khải Tân ông chơi tôi à? Tôi gửi cả tiền mừng rồi xong bây giờ ông lại bảo bọn họ không kết hôn, ông đừng có kéo—”.
Thi Khải Tân: “! ! !”. Đứt ngay tại trận.
Quân Thanh Dư nghe thấy âm thanh bên đó, chậm rãi xếp đều lại tài liệu cầm trên tay, từ từ ngẩng lên nhìn, “Tiền mừng?”. Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Thi Khải Tân, Quân Thanh Dư híp mắt lại.
Chỉ một câu này, cộng thêm việc không lâu trước đó Thi Khải Tân còn gọi hẳn ra là “phu nhân”, cùng với phản ứng dây chuyền của những tin đồn khác, Quân Thanh Dư hiểu được chuyện gì rồi. Nhớ lại lời trước đó Thi Khải Tân nói với cậu, giọng nói dửng dưng: “Miệng anh kín lắm?”. Tự đánh giá bản thân cũng cao nhỉ.
Thi Khải Tân bị bắt ngay tại trận ho khan một tiếng, vội vội vàng vàng tắt tin nhắn thoại đang phát đi phát lại. Mấy người trong nhóm kia đúng là chẳng được tích sự gì màaa! Nhờ một đống tin tức một tay anh ta thu thập mà có chuyện để tám, thế mà vẫn còn chơi anh ta một vố như vậy!
Thi Khải Tân thấp thỏm mà nuốt ngụm nước miếng, nói: “Tôi mọi khi làm việc gì cũng cực kì đáng tin, niềm vui duy nhất là tán phét cùng anh em chuyện của cậu với nguyên soái, hiện giờ niềm vui duy nhất cũng hết mất rồi”.
Quân Thanh Dư nhướn mày, “Vậy tôi đành cố gắng thôi”.
Thi Khải Tân không hiểu, vô thức hỏi lại: “Gì cơ?”.
Quân Thanh Dư đặt tài liệu đang cầm xuống, đi qua vỗ vỗ vai anh ta, “Cố gắng giúp niềm vui của anh sớm quay lại”.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Xuyên Thành Chàng Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạo
- Chương 48