Nhìn người cá nhỏ vẻ mặt tràn đầy vô tội, khóe miệng Phó Viễn Xuyên khẽ giương lên, anh cong ngón tay cọ lên má cậu, "Tôi với người cá nhỏ ở chung không giống mọi người, ý kiến của tôi không có giá trị tham khảo với ngài".
Nguyên soái Todes nghĩ nghĩ, nói: "Có gì không giống chứ, mỗi ngày chẳng phải là mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi cho người cá, còn người cá thì dùng linh lực giúp chúng ta điều trị thân thể, không phải đều chăm sóc như vậy sao?". Rất đơn điệu và nhàm chán, nhưng mỗi ngày thường đều là như vậy. Mọi người đều chăm sóc người cá như vậy, đều là duy trì quan hệ một bên chữa bệnh và một bên nuôi dưỡng.
Phó Viễn Xuyên lắc đầu, hơi nhớ lại một ngày bình thường của mình và người cá nhỏ, hỏi: "Lúc ngài làm việc thì người cá làm gì?".
Nguyên soái Todes hơi suy nghĩ một chút, lúc ông làm việc, người cá nhỏ đều không hề xuất hiện trong tầm nhìn của ông, nghĩ vậy thuận miệng đáp: "Người cá tự chơi một mình thôi".
"Người cá của ngài từng hôn ngài chưa?".
Nguyên soái Todes mở to mắt, hình như không thể hiểu nổi sao Phó Viễn Xuyên lại hỏi ra được câu này, "Hôn tôi? Ngài đừng đùa nữa, tôi còn chẳng dám để nó lại gần mặt mình kìa, tôi sợ nát mặt lắm".
Phó Viễn Xuyên nói: "Ngài thấy đấy, phương thức sống chung vốn đã không giống nhau rồi". Không chỉ không giống nhau, mà còn hơi có cảm giác khác biệt một trời một vực.
Phó Viễn Xuyên vẫn luôn thấy người cá nhỏ nhà mình tốt tính đến mức kì lạ, so với người cá khác, người cá nhỏ dịu dàng ngoan hiền vô cùng.
Quân Thanh Dư thấy Phó Viễn Xuyên không nói gì, tò mò anh đang nghĩ gì, nhưng ngại có nguyên soái Todes ở đây nên cậu không thể trực tiếp mở miệng được, bèn kéo kéo ống tay áo Phó Viễn Xuyên, khẽ hỏi: "Ta?".
Phó Viễn Xuyên cúi đầu nhìn người cá nhỏ trong tay, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng, anh lắc đầu, ngón tay mơn trớn mái tóc của cậu, khẽ dỗ dành: "Ngoan nào".
Người cá nhà anh có lẽ là người cá đặc biệt nhất trong toàn hệ hành tinh, một người cá nhỏ có thể biến thành người đương nhiên không thể đặt ngang hàng so sánh cùng người cá khác rồi.
Todes không hề để bụng mà nói: "Ngài nói như thể người cá nhà ngài sẽ chơi cùng ngài vậy". Hiển nhiên ông không hề cảm thấy những chuyện Phó Viễn Xuyên nói có thể có liên quan đến người cá, Todes nói tiếp: "Đừng nói những chuyện vô ích đó nữa, người cá nhà ngài đâu rồi?".
Phó Viễn Xuyên ngồi trên ghế sô-pha, "Cá nhỏ nhà tôi không thích ở cạnh đồng loại". Chăm sóc lâu như vậy, người cá nhỏ chưa bao giờ muốn tìm đến đồng loại, dù là sau khi mở miệng nói chuyện thì cũng chưa từng nhắc đến.
"Y da~!", Quân Thanh Dư gật đầu xác định.
Todes nghe thấy tiếng, lập tức ngớ người, động tác chậm chạp, cứng nhắc quay sang nhìn, lập tức thấy được người cá nhỏ màu vàng kim đang cong đuôi, ngoan ngoãn nằm trong tay Phó Viễn Xuyên.
Todes: "? ? ?".
Tôi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà không đυ.ng vào được cơ? Không nằm trong tay cơ?
Nhưng nghĩ kĩ lại một lượt, Todes khẽ nhăn mày lại, "Không đúng, nhiệt độ cơ thể của người cá khác với con người, nó nằm như vậy không thấy khó chịu sao?".
Phó Viễn Xuyên không để ý đến chênh lệch nhiệt độ giữa hai người, anh cúi đầu hỏi: "Có khó chịu không?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Y da!".
Phó Viễn Xuyên nói: "Cá nhỏ nói là không".
Todes: "...".
Là tôi không đúng hay ngài không đúng đây.
Nhìn người cá nhỏ màu lam đang phiêu du trong hộp, Todes nghĩ, chẳng lẽ ông dùng sai cách rồi sao? Phương pháp sống chung sai lầm nên mới dẫn đến việc lần nào cũng bị ăn đánh sao? Thực ra Phó Viễn Xuyên nói đúng? Người cá nhỏ thấy không thoải mái thì phải để nằm trong tay chủ nhân rồi chăm bẵm?
Todes thử cho tay vào trong hộp, nhưng mới chỉ chạm đến mặt nước thôi, người cá nhỏ màu lam đã quất đuôi đánh.
"Roạt" một tiếng, cái đuôi quất ra không ít nước. Cũng may nguyên soái Todes nhanh tay lẹ mắt, nếu không bị cái quất đuôi này đánh trúng, gãy xương thì vẫn còn là nhẹ.
Nhìn người cá nhỏ đang lườm mình, lại nhìn trong tay Phó Viễn Xuyên, Todes không thể tin trên đời này có khác biệt đến thế, "Người cá nhà ngài là giả à?". Càng nhìn càng thấy không giống người cá thật, nguyên soái Todes nói tiếp: "Có phải ngài bị bệnh nặng quá nên mua bừa một người máy về an ủi bản thân không?".
Giả?
Quân Thanh Dư nhướn mày, vịn tay Phó Viễn Xuyên mà ngồi dậy, muốn nhảy xuống đánh nhau với Todes.
Ông mới là giả ấy!
Phó Viễn Xuyên sợ cậu ngã, vội chụm hai tay lại ôm lấy cậu, "Ngoan nào, đầu óc ông ấy không tốt, chúng ta đừng bận tâm đến".
Todes vừa thấy dáng vẻ hung hăng muốn đánh người kia là biết đây là người cá thật chứ không phải giả. Ông không khỏi cảm thấy chút ghen tị, "Người cá này... ngài cũng may mắn thật đấy".
"Ừm, tôi cũng thấy thế", Phó Viễn Xuyên nghĩ, may mắn cả đời này của anh đều được dùng để gặp người cá nhỏ rồi.
Todes nhìn người cá nhỏ màu lam ở trong hộp vẫn còn đang lườm mình, thở dài một tiếng, nói: "Thôi được rồi, người cá nhà ngài đã ngại, vậy thì tôi lại nghĩ cách khác vậy".
Mắt thấy Todes định mang người cá nhỏ màu lam đi mất, Quân Thanh Dư vội nắm lấy cổ tay áo Phó Viễn Xuyên, "Y da!".
Phó Viễn Xuyên lập tức hiểu ý người cá nhỏ, cản Todes lại, "Đợi một chút".
"Sao vậy? Có chuyện gì à?".
Quân Thanh Dư chỉ về phía phòng bếp, Phó Viễn Xuyên nói: "Ngài đợi một chút", nói rồi anh đứng lên, mang theo người cá nhỏ vào phòng bếp.
Todes tưởng anh có chuyện quan trọng gì nên không vội rời đi, ngồi trở lại ghế sô-pha.
Trong phòng bếp, Quân Thanh Dư thì thầm: "Tôi cảm thấy người cá nhỏ chắc là tiêu hao quá nhiều linh lực nên mới thành ra như thế, anh lấy ít nước ép cho nó, uống vài lần hẳn là sẽ đỡ hơn".
Linh lực mà người cá nhỏ tiêu hao sẽ dần hồi phục, nhưng hồi phục chậm hơn rất nhiều so với tiêu hao. Tốc độ hồi phục không đuổi kịp tốc độ tiêu hao thì sẽ thành ra thế này, nước ép có thể giúp linh lực hồi phục nhanh hơn chút.
Phó Viễn Xuyên đáp: "Được".
Trong tủ lạnh đều là rau quả Quân Thanh Dư để vào, Phó Viễn Xuyên lấy bừa vài loại rồi cho vào máy ép. Rau quả đều tươi mới, có cho lung tung thì hương vị vẫn rất ngon. Quân Thanh Dư nhìn chút rau quả trong máy ép, nghĩ nghĩ rồi dẫn nước suối từ không gian ra cho thêm vào. Nước suối trong không gian cậu có đào riêng một khoảnh để ngâm mình, tách biệt hẳn với nguồn nước suối vốn dĩ. Chỗ nước cậu thêm vào này là nước suối nguồn.
Phó Viễn Xuyên còn chưa kịp thêm nước thì đã thấy người cá nhỏ cho nước vào rồi, anh không hỏi nhiều mà trực tiếp đóng nắp lại, nhấn nút khởi động. Sau khi đã ép xong thì dùng bình đựng, tổng cộng được bốn bình. Phó Viễn Xuyên không còn tay để đỡ người cá nhỏ, Quân Thanh Dư bèn ngồi lên vai anh, lắc lư cái đuôi mà nói: "Đi thôi".
"Được".
Todes ở trong phòng khách đang gọi điện thoại, thấy Phó Viễn Xuyên đi ra thì đáp qua loa rồi cúp máy. Thấy Phó Viễn Xuyên đang cầm mấy bình nước trong tay, ông hoài nghi hỏi: "Đây là cái gì?".
Phó Viễn Xuyên nói: "Nước ép rau quả, cho người cá nhà ngài uống".
Todes đến đây không mang theo cái gì, lúc về lại cầm theo mấy bình nước ép, ông có hơi ngại ngùng, "Ngài vừa đi làm chỗ này sao? Khách sáo quá rồi. Trông có vẻ rất ngon, tiếc là người cá nhà tôi kén chọn, cho nó uống chỉ là lãng phí quá nửa thôi".
Phó Viễn Xuyên: "Ngài cứ thử đi, có khi nó lại thích".
Todes không muốn đút cho người cá ngay tại đây, người cá nhỏ nhà ông kén chọn đến nỗi không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Nếu giờ cho người cá nhỏ uống, người cá nhỏ không chịu hoặc là đánh đổ thì ông sẽ ngại lắm.
Đương lúc Todes đang xoắn xuýt thì người cá nhỏ ở tít dưới đáy lại chủ động ngoi lên mặt nước, duỗi tay chạm đến Todes, "Y da!".
"Hửm?", Todes giật mình, vô thức đưa tay mình ra, muốn nắm tay ta sao?
Người cá nhỏ màu lam ghét bỏ mà gạt đi, hiển nhiên là không hề có ý này. Todes thấy nó cứ nhìn mãi về phía tay trái mình, bèn lắc lắc chai nước ép, hỏi: "Muốn cái này sao?".
Người cá nhỏ màu lam gật đầu. Todes chỉ đành mở chai nước ép ra, đút cho người cá nhỏ uống thử.
Người cá nhỏ màu lam vốn dĩ trước giờ khi ăn gì đó đều ngửi rất lâu, sau đó cắn một miếng nhỏ, chắc chắn là an toàn rồi mới ăn. Vậy mà chai nước ép này, người cá nhỏ màu lam không chút chần chừ, há miệng uống một ngụm lớn.
Todes: "...?".
Ta vừa mới bảo mi kén chọn đấy.
Người cá nhỏ rất thích nước ép, chuyện này nằm trong dự đoán của Quân Thanh Dư. Nước ép có thêm nước suối là thực phẩm bổ sung linh lực tốt nhất, mà xét từ hương vị thì hơn hẳn so với nước ép rau quả thời đại này. Có thích thì cũng là chuyện bình thường thôi.
Người cá nhỏ màu lam một ngụm uống hết hơn nửa bình xong thì lại bơi xuống đáy, trông bộ dạng giống như muốn nghỉ ngơi. Todes nhìn bình nước ép trong tay, đứng thẳng dậy, "Nguyên soái Phó, nước ép của ngài...".
Phó Viễn Xuyên không đợi ông hỏi nhiều đã nói: "Mua trên mạng, tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài, chính ngài cũng có thể uống một chút".
Biểu cảm trên mặt Todes có hơi phức tạp, nước ép này trông không giống thứ đồ bình thường, ông và Phó Viễn Xuyên nhìn thẳng mắt nhau trong giây lát, rồi trầm giọng đáp: "Cảm ơn".
"Ngài khách sáo rồi".
Nguyên soái Todes đi rồi, Phó Viễn Xuyên quay lại phòng bếp dọn dẹp. Trước khi đi anh còn cắt một quả táo đưa cho người cá nhỏ, kích cỡ vừa đủ cho cầu cầm ăn. Quân Thanh Dư ngoan ngoãn ngồi trên vai anh, từng miếng từng miếng ăn táo, thi thoảng còn lắc lư đuôi, cực kì an nhàn.
Dọn phòng bếp xong, Phó Viễn Xuyên loáng thoáng nghe thấy tiếng báo vọng lại. Quay lại nhìn một cái, đèn báo của vòng tay thông minh đang chớp nháy. Phó Viễn Xuyên nói: "Vòng tay của cậu đang kêu kìa".
"Hửm?", Quân Thanh Dư biến nhỏ rồi, không đeo nổi vòng tay thông minh nên đặt trên mặt bàn. Phó Viễn Xuyên bước ra giúp người cá nhỏ cầm lấy vòng tay thông minh rồi quay về phòng.
Quân Thanh Dư không cần mở vòng tay thông minh ra xem cũng biết người gửi tin nhắn cho cậu là ai. Ngoài khách hàng của cửa hàng trực tuyến thì còn ai liên lạc với cậu nữa đâu.
Khách hàng nặc danh: [Nước ép chỉ có một chút này thôi sao? Tôi vẫn có thể mua thêm nhiều hơn nữa].
Khách hàng nặc danh: [Anh có cửa hàng trực tiếp không? Tôi cần mua số lượng rất nhiều, chúng ta có thể gặp mặt bàn bạc kĩ hơn].
Khách hàng nặc danh: [Trong cửa hàng còn đồ ăn gì có hiệu quả tốt hơn nữa không? Giá cả thế nào tùy ý anh, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cả].
Lần này Quân Thanh Dư bán số lượng không hề ít, Ôn Thừa Dao mua về hẳn cũng phải dùng được một thời gian. Vậy mà còn chê ít?
Quân Thanh Dư đâm ra nghi ngờ có phải mình chỉnh sai số lượng không, nhấn mở trang thông tin để xem lại, cậu ngạc nhiên mở to mắt. Số lượng không có gì sai sót, nhưng điều cậu không ngờ là không chỉ mình Ôn Thừa Dao mua nước ép, mà còn rải rác vài người nữa cũng mua, mỗi người một bình.
Một chuỗi các số chứng minh nhân dân lạ hoắc xếp hàng dài. Quân Thanh Dư hoang mang, cái cửa hàng trực tuyến nhỏ bé này, đến quảng cáo còn chẳng có, mấy người từ đâu tìm đến được vậy?
"Viễn Xuyên, nhiều người mua nước ép lắm".
"Nhiều lắm à?".
"Ừ".
Vốn định sẽ không bán cho ai ngoài Ôn Thừa Dao, không ngờ lại nhiều người tranh giành đến thế.
Quân Thanh Dư nói: "Ôn Thừa Dao định mua thêm nhiều nữa, còn hỏi tôi có cửa hàng trực tiếp không, muốn gặp mặt tôi". Nếu em gái hắn bị bệnh nặng, thì thật ra uống nước ép có pha nước suối trong không gian sẽ càng tốt hơn.
Nguyên soái Todes là đồng minh với Phó Viễn Xuyên, nước ép có pha nước suối, cho là cho. Nhưng nếu là Ôn Thừa Dao, người này họ không quá quen biết, không thể đưa lung tung được. Nhưng cứ uống mãi nước ép bình thường, có thế giảm bớt bệnh tình, lại không thể hoàn toàn chữa khỏi, như vậy cũng không phải giải pháp.
Quân Thanh Dư có nghĩ đến chuyện giúp Ôn Thừa Dao chữa bệnh cho em gái. Ôn Thừa Dao là hải tặc không gian, làm việc bất lương, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, không có thân phận trói buộc, làm việc càng tiện hơn nhiều.
Quân Thanh Dư suy nghĩ một chốc, "Hay là... chúng ta mở một cửa hàng trực tiếp đi?". Đặt ra quy định không mang đồ ăn ra khỏi cửa hàng, để Ôn Thừa Dao mang em gái đến, ở lại đó ăn hết đồ rồi lại đi. Nước suối nguồn rất dễ hấp thụ, dù cho vừa uống xong lập tức mổ bụng kiểm tra, cũng sẽ không hề phát hiện ra sự tồn tại của nước suối.
Quân Thanh Dư nói: "Không bán gì hết, tìm một nơi chữa trị cho em gái Ôn Thừa Dao trước đã". Bên ngoài không an toàn, còn trong nhà... trừ khi Ôn Thừa Dao bị đần, nếu không chắc chắn sẽ không đến.
Phó Viễn Xuyên nói: "Thế nào cũng được, cậu cứ tự quyết đi". Nếu người cá nhỏ đã muốn làm, thì cứ trực tiếp mua luôn một cửa hàng, như thế sẽ tiện hơn một chút.
Phó Viễn Xuyên hỏi: "Cậu có yêu cầu gì đối với cửa hàng không?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, đáp: "Diện tích nhỏ thôi, yên tĩnh là được rồi, tốt nhất là đừng có người qua lại". Càng ít người càng tốt. Cậu sẽ không thường xuất hiện trong cửa hàng, bán đồ chủ yếu vẫn là qua mạng, có khả năng đợi đến khi em gái Ôn Thừa Dao được chữa khỏi thì sẽ không cần dùng đến cửa hàng nữa, không cần thiết phải quá to.
Phó Viễn Xuyên gật đầu, "Được". Người cá nhỏ hiếm khi muốn làm gì đó, Phó Viễn Xuyên bỏ dở công việc trong tay, bắt đầu lo chuyện tìm cửa hàng cho người cá nhỏ.
Nếu là một cửa hàng cực lớn nằm ở nơi sầm uất, thì tìm bừa một nơi cho cá nhỏ là được. Nhưng nếu là một cửa hàng nhỏ thì lại không dễ tìm cho lắm. Cửa hàng nhỏ, ít người xung quanh nhưng lại không được quá vắng vẻ, nếu không nhìn một cái là biết ngay đây là cái bẫy.
Phó Viễn Xuyên dựa vào đầu giường, máy tính đặt trên chân, lướt tìm nơi bán cửa hàng. Quân Thanh Dư thấy thế thì ngồi dậy cầm lấy quần áo cỡ nhỏ trên đầu giường, đuôi cá tách ra thành hai chân rồi mặc đồ vào. Cảm giác dáng vẻ người cá nhỏ biến ra hai chân thấp hơn một chút so với người cá nhỏ, không biết có phải do không còn phần vây đuôi nữa hay không.
Quân Thanh Dư giẫm lên lớp chăn mềm, nghiêng ngả lảo đảo mà bước đến bên cạnh Phó Viễn Xuyên, ôm lấy cổ tay anh. Phó Viễn Xuyên đang lướt xem tin tức bán mặt bằng, cảm giác phần cổ tay hơi động, anh giơ tay đỡ lấy nhưng lại không bắt được người cá nhỏ. Đến khi hoàn hồn trở lại thì phát hiện bên dưới màn hình máy tính có thêm một cục tròn tròn màu đen.
Người cá nhỏ khoanh chân ngồi trên bàn phím máy tính, Phó Viễn Xuyên đυ.ng đυ.ng cái đầu nho nhỏ, nói: "Xem xem thích chỗ nào thì mua luôn".
"Mua luôn? Có phải lãng phí quá không?", cảm giác khả năng tận dụng không lớn lắm.
"Mua luôn thì sẽ tiện hơn". Thuê mặt bằng rất là phiền, thêm vào đó thân phận của người cá nhỏ khá đặc thù, so ra thì mua đứt sẽ an toàn hơn.
Quân Thanh Dư không biết chọn cửa hàng, nhưng nếu tiện thì tìm một chỗ cách biệt thự gần một chút, "Gần biệt thự có cửa hàng mặt tiền nào không?".
Phó Viễn Xuyên nghĩ một lúc, khu biệt thự nên yêu cầu cơ bản nhất là yên tĩnh, nơi gần nhất không có chỗ nào cả, vậy chỉ đành lấy biệt thự làm trung tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm thôi.
"Khu biệt thự này thì hơi xa, nếu là cửa hàng mặt tiền... lái xe một tiếng sẽ đến một khu tham quan bỏ hoang". Nơi này đã là chỗ cách gần nhất trong ấn tượng của Phó Viễn Xuyên rồi.
Quân Thanh Dư gật gù, có cửa hàng mặt tiền, chẳng ai qua lại, rất phù hợp với yêu cầu về cửa hàng của cậu, "Mai anh có bận gì không? Mai chúng ta đến đó xem đi". Mua nhà thì trước tiên là phải đến tận nơi khảo sát đã.
"Được", có bận hay không, trước mặt người cá nhỏ thì đều là không bận gì hết, để người cá nhỏ đi một mình anh không yên tâm được.
Phó Viễn Xuyên đánh dấu cửa hàng cho thuê ở khu tham quan kia. Không ít người rao bán cửa hàng nhưng chẳng có ai tìm. Thu nhập một ngày có khi còn không đủ tiền thuê, người thuê ít đi, chủ thuê không kiếm được tiền, lại cũng không thể cho thuê tiếp được, đành phải bắt đầu đăng bán. Chỉ là bán đi cũng rất là khó. Có chỗ đã đăng bán ba năm rồi, còn viết là giá thương lượng nữa.
Giải quyết xong chuyện cửa hàng thì cũng không còn sớm nữa. Phó Viễn Xuyên ôm người cá nhỏ lên, tắt máy tính đặt sang một bên, "Đi ngủ thôi".
Quân Thanh Dư duỗi người một cái, "Ừm".
Người cá nhỏ lúc biến thành người đều ngủ cùng anh, giờ biến nhỏ lại rồi, cũng hồi phục đuôi cá, không biết nếu ngủ ở ngoài mãi thì có bị thiếu nước hay không. Phó Viễn Xuyên đang định hỏi cá nhỏ muốn ngủ ở đâu thì đã thấy Quân Thanh Dư vén chăn lên chui vào, bóng dáng nho nhỏ lập tức được lớp chăn mỏng phủ lên.
Cảm giác được Phó Viễn Xuyên không động đậy, Quân Thanh Dư xoay người, từ trong chăn thò đầu ra, vỗ vỗ chỗ trống đằng trước, "Nằm xuống đi chứ, ngủ thôi".
Phó Viễn Xuyên lập tức cười khổ, tắt đèn đi rồi nằm xuống. Hiện giờ người cá nhỏ bé quá, không để ý là sẽ đè trúng cậu, Phó Viễn Xuyên cố ý nằm sát mép giường, đặt tay bên cạnh người cá nhỏ, để cậu ôm lấy tay mình mà ngủ.
...
Nửa đêm, rèm cửa dày nặng che đi ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không hề có chút tạp âm nào, chỉ có tiếng hít thở thật khẽ. Nhưng Phó Viễn Xuyên lại ngủ không được yên cho lắm, hàng mày của anh cau chặt lại, trong cơn nửa tỉnh nửa mê mà xoay người, cánh tay đυ.ng trúng một người.
Mấy ngày nay cá nhỏ biến thành người vẫn luôn nằm ngủ bên cạnh anh vì sợ buổi tối đột nhiên tiêu tán linh lực, biến thành người cá nhỏ sẽ xảy ra sự cố. Phó Viễn Xuyên đã quen với việc người cá nhỏ nằm cạnh mình, vô thức vươn tay ôm cậu vào lòng. Anh thở phào một hơi, đang chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Anh mở trừng hai mắt, ngạc nhiên cúi đầu nhìn người cá nhỏ không biết đã biến lớn từ lúc nào.
Người cá nhỏ vẫn đang ngủ, còn rúc vào lòng anh ngủ rất là ngon.
Đây là... làm sao chứ? Người cá nhỏ trước khi ngủ vẫn chỉ to cỡ lòng bàn tay, mới qua bao lâu đây mà đã lại biến thành người rồi?
Càng chết người hơn nữa là quần áo mặc trước khi ngủ hẳn đã bị rách rồi. Đồ ngủ lúc nãy còn mặc giờ đã không còn. Mà tay anh còn đang đặt trên eo người cá nhỏ.
Ánh mắt Phó Viễn Xuyên lướt qua vai Quân Thanh Dư, anh hơi khựng lại, nhẹ nhàng kéo chăn lên che đi. Cách một lớp chăn, anh khẽ lay cậu, gọi: "Cá nhỏ, cá nhỏ".
"Ưʍ...", Quân Thanh Dư đang say giấc nồng thì mơ mơ màng màng bị gọi dậy, cậu buồn ngủ đến nỗi cả người cứ lơ mơ, ngay cả mắt cũng lim dim, không mở ra hết.
Phó Viễn Xuyên nhẹ giọng nói: "Dậy nào, mặc quần áo vào rồi ngủ tiếp, được không? Để thế này rồi bị lạnh thì phải làm sao? Ngoan, dậy nào".
Quân Thanh Dư cố trốn vài lần, nhưng không tài nào thoát nổi âm thanh bên tai.
"Y ta...!", Quân Thanh Dư bị gọi đến mức không ngủ nổi, trong cơn ngái ngủ cậu duỗi tay ra quờ lung tung, trùng hợp lại đặt ngay trên miệng Phó Viễn Xuyên.
Âm thanh bên tai lập tức biến mất không còn nghe thấy nữa, Quân Thanh Dư hài lòng, cúi đầu dụi vào lòng anh, tự tìm vị trí thoải mái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Phó Viễn Xuyên nằm bên cạnh cậu lại mở mắt trừng trừng ngắm trần nhà. Không buồn ngủ chút nào.