Chương 30

Thấy Thi Khải Tân im lặng, Phó Viễn Xuyên lạnh lùng: "Nói".

Thi Khải Tân rùng mình, mặc dù giọng anh rất nhỏ, một chữ này cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng so ra còn đáng sợ hơn so với bất cứ lời nặng nề, nghiêm khắc nào. Mà quan trọng hơn là... nguyên soái à, anh kiểm tra thì cứ kiểm, đừng túm gáy em mà.

Thi Khải Tân chột dạ mà cười cầu hòa, không dám mở miệng nói lời nào.

Phó Viễn Xuyên nói: "Trong vòng ba phút phải giải thích rõ".

Thi Khải Tân không lòng vòng lập tức đáp: "Rõ! Sếp cứ yên tâm, một phút là em xử xong!".

Phó Viễn Xuyên thả người ra, quay đi tìm người cá nhỏ. Thi Khải Tân vội cầm lấy vòng tay thông minh, mở bàn phím ảo ra tính sổ với đám bạn xấu của mình! Ông đây kể với mấy người tin nóng sốt dẻo từ tiền tuyến, mấy người ở sau lưng đào hố chôn ông!

Quân Thanh Dư không biết hai người nói chuyện gì, nhưng thấy sau khi nói xong, nhìn dáng vẻ điên cuồng đánh máy kia của Thi Khải Tân đại khái cũng đoán ra được là xảy ra chuyện lớn rồi.

Phó Viễn Xuyên nói: "Chúng ta vào trong trước đi". Thi Khải Tân đứng đây làm rõ mọi chuyện xong mới đi vào.

Quân Thanh Dư nghĩ nghĩ, đáp: "Tôi không vào đâu". Chuyện cần hai vị nguyên soái bàn bạc hẳn phải là chuyện lớn rồi. Phó Viễn Xuyên không ngại có cậu ở đó, nhưng khó đảm bảo nguyên soái Todes sẽ không nghi ngờ thân phận của cậu. Để chắc chắn thì cậu ở ngoài cửa đợi là được rồi.

Ngoài cửa có xếp một hàng ghế dài, Quân Thanh Dư đẩy Phó Viễn Xuyên đi vào còn mình thì ngồi xuống, sau đó ngẩng lên nhìn anh, nói: "Tôi ngồi đây đợi anh".

Phó Viễn Xuyên suy xét một hồi, nhẹ nhàng xoa đầu người cá nhỏ, đáp: "Tôi sẽ ra sớm thôi".

"Ừm".

Bước đến trước cửa, thấy Thi Khải Tân vẫn đang vật lộn với vòng tay thông minh, Phó Viễn Xuyên nói: "Bảo vệ cậu ấy cho tốt".

Thi Khải Tân tắt vòng tay thông minh đi, đáp: "Rõ!". Mắt thấy Phó Viễn Xuyên đi vào phòng làm việc, Thi Khải Tân chẳng buồn thanh minh với đám đồng nghiệp ngốc kia nữa, phải chấp hành nhiệm vụ trước mắt, bảo vệ Quân Thanh Dư thật tốt.

Phó Viễn Xuyên không ở đây, Quân Thanh Dư ngồi một mình cũng chán, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa mới nhắm mắt lại thì cảm giác bên cạnh có người lại gần, cậu nhíu mày nói: "Tôi không quen có người cách mình quá gần".

Thi Khải Tân vốn định ngồi cạnh Quân Thanh Dư khựng lại, im lặng ngồi cách xa cậu mấy cái ghế. Ủa chứ cái lúc cậu ngồi lên chân nguyên soái thì sao?!

Thi Khải Tân mở lời: "Nguyên soái có một người cá nhỏ, cậu có biết không?".

Quân Thanh Dư lần nữa nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp: "Ừm".

"Tôi cảm thấy cậu cực kì giống người cá nhỏ đó". Lúc có nguyên soái thì đáng yêu chết người, nguyên soái đi rồi là lạnh lùng dửng dưng bơi tít xuống đáy mặc kệ thiên hạ.

Nói đến người cá nhỏ, Thi Khải Tân lại hớn hở, "Này, cả hai cũng đều có tóc màu vàng kim nhạt đấy".

Quân - người cá nhỏ - Thanh Dư: "... Trùng hợp thôi".

Quân Thanh Dư chỉnh lại mặt nạ, định bụng che kín hơn nữa. Thi Khải Tân là một trong số những người từng thấy mặt cậu.

Nhìn người bên cạnh, Thi Khải Tân không giấu nổi tính hóng hớt. Thì tò mò mà hỏi sao lại quen biết nguyên soái này, không cần nói chi tiết, nói thời gian thôi cũng được nè.

Kết quả, không đợi anh ta kịp lén moi móc thông tin, cánh cửa bên trái bị mở ra. Thi Khải Tân khựng lại, "Đoàn Hành Cẩm?".

Quân Thanh Dư liếc mắt nhìn quân hàm của người nọ, thiếu tá, nhìn dáng vẻ thì hẳn là người của bên nguyên soái Todes.

Thi Khải Tân giới thiệu với Quân Thanh Dư, "Đoàn Hành Cẩm, quân hàm thiếu tá, sĩ quan tùy tùng của nguyên soái Todes".

"Vậy sĩ quan tùy tùng vừa nãy thì sao?", lúc ở khu ẩm thực dưới tầng, bên cạnh nguyên soái Todes không phải vị sĩ quan tùy tùng này.

Thi Khải Tân nhún vai, "Nguyên soái Todes không thích xử lí công vụ nên tìm năm sĩ quan tùy tùng gánh cùng".

Quân Thanh Dư: "...". Các nguyên soái khác chỉ có một sĩ quan tùy tùng, nguyên soái Todes này đúng là một mình một phách.

Đoàn Hành Cẩm bước đến, "Lại đang nói gì tôi, từ xa đã nghe thấy cậu gọi tên tôi rồi".

Thi Khải Tân cười cười không đáp, chuyển đề tài: "Sao cậu lại đến đây?".

"Nguyên soái Todes bảo tôi mang chút đồ ăn nhẹ đến". Đoàn Hành Cẩm giơ tay, phục vụ đứng sau đẩy xe đi vào. Đoàn Hành Cẩm cầm cái khay đưa cho Thi Khải Tân, nói: "Đây là nguyên soái Todes đặc biệt dặn mang cho cậu và cậu Quân".

"Quân?", Thi Khải Tân nhướn mày, không phải họ Phó sao?

Đoàn Hành Cẩm đáp: "Ừ, hai người ăn đi, tôi mang đồ ăn nhẹ vào bên trong".

Thi Khải Tân: "Ờ, cậu bận thì đi đi, có thời gian thì tụ tập một bữa".

"Dạo này bận rồi, lúc khác rồi tính".

Thi Khải Tân hí ha hí hửng cầm cái khay ngồi lại chỗ, híp mắt nhìn Quân Thanh Dư, "Tôi hiểu mà!".

Quân Thanh Dư: "...". Anh hiểu cái gì cơ?

Thi Khải Tân không giải thích nhiều, cầm một miếng bánh ngọt dâu tây đưa cho Quân Thanh Dư, "Nào nào, ăn chút gì đi, nguyên soái bọn họ phải một lúc nữa mới ra cơ".

Quân Thanh Dư từ chối miếng bánh ngọt dâu tây kia, nói: "Tôi vừa ăn rồi".

Thi Khải Tân cắn một miếng bít tết, lèm nhèm nói: "Chỗ này không giống đồ ở dưới tầng đâu, đều là làm riêng cho nguyên soái đấy". Chất lượng càng cao, hương vị chắc chắn sẽ càng ngon.

Quân Thanh Dư không muốn ăn, nhưng Thi Khải Tân đưa bánh qua bên này, cậu sợ làm bẩn quần áo, chỉ đành nhận lấy. Nhưng cách một cái đĩa, chẳng hiểu sao có cảm giác cái bánh này không đúng lắm.

Quân Thanh Dư nghĩ một lúc, đặt miếng bánh về lại khay, cầm một đĩa khác lên. Cả hai đều thế. Hình như có thứ gì đó có thể khiến tinh thần lực hỗn loạn bị trộn lẫn trong đồ ăn.

"Đừng ăn nữa".

"Hử?", Thi Khải Tân đang nhai bít tết thộn mặt ra, "Gì cơ?".

"Nhè ra".

Thi Khải Tân chưa nuốt xuống, miếng bít tết còn trong miệng, vô thức nhai thêm hai cái, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Quân Thanh Dư, không nghĩ nhiều mà cúi đầu nhổ hết vào thùng rác.

Thi Khải Tân quệt miệng, vội hỏi: "Làm sao đấy?".

Quân Thanh Dư nhíu chặt mày, "Anh không thấy thịt có vấn đề sao?".

"Không hề, không ngon sao? Có độc à?".

Quân Thanh Dư lắc đầu, nhớ đến lần trước đám người Thi Khải Tân tinh thần lực xảy ra vấn đề, hình như bọn họ cũng không nhận ra. Không biết là thứ gì, trộn vào đồ ăn, ngay đến cậu cũng phải chạm vào rồi mới phát hiện ra được.

Đoàn Hành Cẩm còn đang mở cửa, thấy bên này có vẻ ầm ĩ bèn vội hỏi: "Thịt không ngon à?".

Quân Thanh Dư bước đến bên cạnh xe đẩy, cầm lấy một cốc nước, "Những thứ này trước đây chưa từng có, hôm nay là đặc biệt chuẩn bị sao?".

Đoàn Hành Cẩm hoài nghi nhìn về phía Thi Khải Tân. Thi Khải Tân gật đầu. Đoàn Hành Cẩm đáp: "Không, nguyên soái Todes gần như ngày nào cũng ăn những thứ này".

"Ngày nào cũng ăn?".

"Ừ".

Quân Thanh Dư đặt cốc nước xuống rồi lại cầm một cái đĩa khác lên, nếu không phải đặc biệt chuẩn bị vậy thì không phải nhằm vào Phó Viễn Xuyên. Với linh lực hiện giờ của cậu, chỉ có chạm vào mới cảm giác được có vấn đề, vậy những người khác, có lẽ chạm vào, thậm chí là ăn vào rồi cũng sẽ không thấy có gì không đúng.

Đoàn Hành Cẩm hình như hiểu được tại sao Quân Thanh Dư lại hỏi như vậy, anh ta nói: "Những thứ này đều do tôi tự tay làm, tuyệt đối không có vấn đề gì hết".

"Không qua tay người khác sao?".

"Không hề, ngoài tôi ra thì chỉ còn phục vụ giúp đưa đồ, phục vụ là người máy, hệ điều hành cực kì an toàn, hơn nữa những thứ này tôi cũng sẽ ăn, cậu không cần nghi ngờ gì đâu". Cảm giác bị nghi ngờ không hay lắm, Đoàn Hành Cẩm lần nữa nhấn mạnh không có vấn đề gì.

Quân Thanh Dư vươn tay chạm đến cổ tay Đoàn Hành Cẩm. Đoàn Hành Cẩm lập tức lật tay định đánh lại, Quân Thanh Dư dùng ngón tay đυ.ng nhẹ vào cổ tay Đoàn Hành Cẩm xong thì rụt lại.

Tay Đoàn Hành Cẩm vẫn còn đang giơ lên, trông có hơi ngượng ngùng, "Cậu làm gì đấy hả?".

Quân Thanh Dư mặc kệ cơn cáu gắt của anh ta, dửng dưng đáp: "Tinh thần lực của anh có vấn đề".

"Cậu mới có vấn đề đấy!".

Quân Thanh Dư ngó lơ anh ta, kiểm tra một lượt đồ ăn trên xe đẩy, về cơ bản thì món nào cũng đều có. Chính tinh thần lực của Đoàn Hành Cẩm cũng có vấn đề, khả năng anh ta là người ra tay không lớn, vậy chỉ còn lại...

"Cẩn thận!", Thi Khải Tân vung tay ném cái đĩa sang bên này.

Phục vụ đứng im lặng một chỗ không biết từ lúc nào rút ra một con dao găm, hất cái đĩa đi, giơ tay định đâm Quân Thanh Dư. Đoàn Hành Cẩm trợn trừng mắt, lập tức chìa tay ra đỡ.

Quân Thanh Dư lùi lại nửa bước, tránh đi nhát dao đâm tới của tên phục vụ, sau đó bàn tay nhanh như chớp chặt xuống cổ tay hắn. Tên phục vụ há miệng kêu đau nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Quân Thanh Dư giật lấy dao găm, khóa chặt tay hắn ra sau lưng, ép lên tường. Tên phục vụ vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được.

"Chuyện này...", Đoàn Hành Cẩm sững sờ, vừa nói dứt mồm là người máy không có vấn đề gì thì giờ đã đυ.ng chân đυ.ng tay rồi, khác gì tát vào mặt anh ta không?!

"Dẫn về thẩm vấn đi, đây không phải con người", ngừng một chút, Quân Thanh Dư giật tóc giả của tên phục vụ xuống, "Nhưng mà... cũng không phải người máy". Cậu khịt mũi một cái, "Cái thứ như này cũng để lọt vào đây được".

Đoàn Hành Cẩm mở miệng, muốn phản bác nhưng lại không tài nào nói ra được, đây đúng là thiếu sót của bọn họ.

"Tôi sẽ điều tra kĩ càng", không cần Quân Thanh Dư nói nhiều, Đoàn Hành Cẩm cũng sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này.

Quân Thanh Dư nhìn người máy không ngừng giãy giụa dưới tay mình, nhớ đến đống đồ ăn kia mang vào phòng rồi, có khả năng Phó Viễn Xuyên sẽ ăn phải thì chẳng hiểu sao lại thấy bực bội.

Còn giãy giụa nữa à?

Quân Thanh Dư nắm đầu người máy ghì chặt lên tường, tiếp đó giơ dao găm lên, cắm phập vào khoảng tường ngay trước mắt hắn.

Dao găm sắc bén cắm vào tường gần một nửa, người máy kinh hoàng mở to hai mắt, hai tay không bị trói nhưng lập tức không dám động đậy nữa.

Đoàn Hành Cẩm bước lên nói: "Giao hắn cho chúng tôi đi".

Người máy không nhằm vào Phó Viễn Xuyên, giờ người đã bắt được rồi, Quân Thanh Dư cũng lười lo chuyện bao đồng, dứt khoát thả tay đang ghìm người máy ra. Đoàn Hành Cẩm tiếp lấy, ép hai tay người máy ra sau lưng, nắm lấy chuôi dao đang ghim trên tường rút ra. Không hề nhúc nhích. Trên mặt Đoàn Hành Cẩm xẹt qua vẻ ngại ngùng, lại dùng sức rút ra, nhưng vẫn như cũ... không chút xi nhê.

"Khụ, lát nữa tôi tìm người rút dao ra sau".

Quân Thanh Dư thấy thế thì lắc đầu, ngay trước mặt Đoàn Hành Cẩm, rút dao găm ra, "Đây".

Đoàn Hành Cẩm: "C-Cảm ơn".

Nhận lấy dao găm, Đoàn Hành Cẩm đột nhiên cảm giác tay mình trầm xuống, không ngờ kẻ kia lại tự bẻ gãy tay mình nhằm thoát thân, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

Quân Thanh Dư nhìn nửa cánh tay của hắn, cao hứng mà nhướn mày, không khỏi có chút hứng thú với thứ kì quặc này.

Đoàn Hành Cẩm đang cầm một cánh tay, cảm giác cả người không được khỏe lắm. Thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy!? Mà càng khiến anh ta khó chịu hơn là thứ này vậy mà lại ở cạnh anh ta lâu như thế!

Vừa nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại.

Thi Khải Tân giúp chặn đường người máy. Mắt thấy không chạy nổi, người máy bèn quay lại nhằm về hướng Quân Thanh Dư, dáng vẻ dữ tợn giống như muốn kéo cậu chết cùng.

Quân Thanh Dư đang định bước lên thì lại bị Đoàn Hành Cẩm che đằng trước. Anh ta nói: "Đừng sợ, cậu lui ra sau đi, tôi sẽ bảo vệ cậu!".

Quân Thanh Dư im lặng một chặp, túm lấy cánh tay trong tay Đoàn Hành Cẩm rồi đẩy người ra, đối diện với người máy đang lao đến, không hề lùi bước.

Lúc người máy lao đến, cậu túm lấy cổ hắn, linh lực theo ngón tay nhanh chóng truyền khắp toàn thân người máy. Ánh đèn đỏ tự phát nổ chớp nháy trên đầu người máy ngay lập tức tắt lịm. Cơ thể người máy giống như hết điện, hai tay vung vẩy cũng rũ xuống. Quân Thanh Dư thả tay ra, người mấy lập tức không còn sức lực nằm vật ra trên sàn.

Thi Khải Tân và Đoàn Hành Cẩm nhìn đến ngớ người. Quân Thanh Dư lấy một tờ giấy ra, chậm rãi khoan thai lau tay. Thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm, Quân Thanh Dư nhíu mày, "Nhìn tôi làm gì? Còn không mau dẫn đi thẩm vấn?".

Đoàn Hành Cẩm ngơ ngác hoàn hồn lại, "Ơ, à được...".

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Phó Viễn Xuyên nhìn bên ngoài lộn tùng phèo cả lên, "Cá nhỏ? Cậu đang làm gì vậy?".

Nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên, vẻ lạnh lùng của Quân Thanh Dư rụng rơi, trên mặt lập tức hiện lên ý cười. Cậu xoay người bước đến nhào vào lòng Phó Viễn Xuyên, mắt cười cong cong hỏi: "Anh bận việc xong rồi à?".

Thi Khải Tân nhìn Quân Thanh Dư dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên, ngoan hiền viết rõ trên mặt, lập tức ngu người. Dáng vẻ Quân Thanh Dư ra tay đánh người lúc nãy, so với bây giờ cứ như hai người vậy.

Thi Khải Tân: "...".

Clm hàng giả à?